nhìn tôi và nói “ Cô làm cái quỷ gì ở đây thế?” cặp mắt tôi nhảy lên đầu, và
tôi đáp lại tôi không thể ngủ và cô ấy cũng thế. Và chúng tôi chỉ đứng đây
một hồi lâu nhìn lẫn nhau, không biết nếu cô sẽ xuống hay tôi sẽ lên hay về
nhà hay cái gì…
Cô đứng lên, bước xuống với chân không và để thang cuốn xuống đất
cho tôi để tôi có thể leo lên. Cô đang mỉm cười. Chúng tôi không ôm nhau
hay làm cái gì. Chúng tôi ngồi phía ngoài cửa sổ nhà thờ. Tôi lén nhìn vào
trong… Đó là nón của ba cô. Cô đọi nó khi cô cần tôi nghĩ. Tôi hỏi, “nghĩ
về gì vậy?” Và cô nói “nó như thể là… thế giới thì phía ngoài và tôi có thể
ở trong cái suy nghĩ của mình.” Nó là cái nón màu xám đậm. Cha cô chết
trước khi cô ra đời, chiếc nón rất hợp với cô. Chiếc nón có thể làm điều đó
cho bạn. Cô không chỉ đẹp, cô còn đẹp trai nữa, nhưng tôi sẽ không miêu tả
thêm nữa, tôi có một người bạn và tất cả cảm giác tệ hại trôi qua, chúng
không cần thiết!
Chúng tôi trò chuyện khoảng ba tiếng đồng. Tôi chẳng cần quan tâm. Tôi
càng chạy càng mệt, càng ít buồn ngủ, tỉnh giấc nhiều. Rose được huấn
luyện một cách kinh điển bởi những người giám hộ từ New York
Conservatory. Tôi đúng. Người có tài năng bẩm sinh. Cô bắt đầu chơi khi
cô mới lên ba. Cha cô là nhà âm nhạc. Đó là những gì cô biết. Và khi ông
mất vì TB. Mẹ cô có một người bạn mà tôi đoán là một nhạc trưởng nổi bật
đã trả tiền học cho Rose và đưa cô gặp đúng người khi cô là một đứa trẻ.
Rose là người da đen đầu tiên được yêu cầu chơi với New York Symphony
tại Carnegie Hall. Cô sẽ không kể với tôi nghe tên của người đàn ông và cô
cũng không kể cho tôi nghe tại sao cô không kể cho tôi nghe, cô chỉ nói “
một người bạn của mẹ cô”. Cô giữ bí mật mình, nhưng từ từ tôi sẽ biết tất
cả. Tôi có thời gian rất tuyệt.
Nếu cô là con trai, chúng tôi chắc đã yêu nhau, nhưng như thế sẽ tốt hơn.
Chúng tôi có thể nói cho nhau nghe tất cả. Cô muốn biết về nhà tôi, nhưng
tôi đề nghị cô đoán. Cô đoán tôi xuất thân từ cha mẹ tôi gọi “ mẹ và cha”.
Tôi để cô nghĩ bây giờ cô thông minh. Sau đó tôi sẽ đưa cô hình của gia
đình tôi. VÀ cô nghĩ tôi có một ngữ điệu! Cô hỏi “ bạn từ đâu đến?” và tôi