“Đến với tôi” tôi nói. Nhưng cô chỉ nhún vai “Mẹ có thể làm gì với
bạn?”
Cô sẽ không trả lời tôi. Cô chỉ nói, “ bạn không hiểu.”
“Hãy kể tôi nghe đi, để tôi hiểu.”
Cô ấy trèo lên và nhìn xuống. Hình bóng của cô bên dưới chiếc mũ phớt
mềm. “Hãy nói đi Rose, làm ơn”.
Cô ấy nhìn đi chỗ khác và tôi nghĩ, ôi không, tôi lại làm việc đó lần nữa
rồi. Nhưng ngay sau đó, cô ấy nói bằng một giọng lạnh lùng, “thực ra, tôi
không yêu thích nhạc Darktown một cách thái quá”. Sau đó cô ta cười với
tôi một nụ cười lịch sự,”nhưng nếu muốn đi với tôi đến buổi hòa nhạc , tôi
có vé cho buổi chiều thứ năm”.
Tôi không muốn làm hỏng kế hoạch của cô ấy lần nữa, vì thế tôi nói “Ồ,
cám ơn, Tôi rất vui và tôi sẽ cố gắng đi”. Lúc đó cô ta cười lớn.
Cô ấy không có bạn trai, tôi hỏi. Tôi nói với cô ta biết một chút về
David. Cô ấy hỏi tôi rằng có phải tôi đã từng yêu anh ta không và tôi nói
“trong một khoảng thời gian, tôi nghĩ rằng tôi đã yêu. Nhưng bây giờ thì tôi
biết là tôi không.”
“Làm sao mà cô biết được?”
Tôi không thể nhìn cô ta, nhưng tôi đã nói sự thật “bởi vì nếu anh ta quay
lại ngay bây giờ, tôi có thể bỏ đám cháy này ở đây và đi gặp anh ta.” Mặt
tôi bắt đầu nổi gai bởi vì tôi không cảm thấy là tôi đang nói thật và tôi có
thể cảm nhận thấy Rose đang nhìn tôi, sẵn sàng ghét tôi trở lại, và tôi nhấn
mạnh rằng, “tôi rất hạnh phúc khi có một người bạn.”
Cuối cùng thì tôi cũng nhìn cô ta nhưng cô ta đưa mắt về phía trước và
gật đầu “tôi cũng vậy”. Tôi cảm thấy rất nhẹ nhàng. Tạ ơn chúa tôi không
làm điều gì ngu ngốc như ngày hôm ở công viên. Cám ơn chúa tôi chỉ tự
làm nhục mình trước mày thôi, bạn nhật ký yêu dấu ơi.
Thứ ba, ngày 20 ___ Buổi hòa nhạc rất chán. Schumann. Mọi người bắt
đầu liếc mắt nhìn Rose. Tôi bắt đầu hiểu ra vì sao biểu hiện bình thường
của cô ấy lại không hề tỏ vẻ thiện chí. Cô ấy có vé đi dự buổi nhạc hòa tấu