trả lời đó thỉnh thoảng lại nữa rồi, bạn cũng có ngữ điệu và thỉnh thoảng thì
bạn không, sao thế?” và cô nói “tôi hỏi bạn trước”. Tôi nói, “Cape Breton
Island”. Và cô nói, “C’Bre’n Ireland?” tôi nói, “ tôi không nói như thế.” Cô
nói, “chính xác bạn nói như thế.”
Cape Breton thì ở Canada, không phải Ireland, ở đấy họ dạy bạn những
gì ở trường?”
Cô nói, “ những việc hữu ích mà người khác có thể lớn lên để trở thành
một nhà tổng thống.”
Tôi nói, “ bạn không biết bất cứ điều gì về Canada sao?”
“Sợ chết khiếp rồi, đúng không?”
Tôi không bao giờ biết khi nào cô ngớ ngẩn nhưng tôi biết bây giờ là cô
thích làm tôi tức giận. Chuyện gì đây! Tôi nói với cô là tôi đến câu lạc bộ
Mecca và cô không nói lời gì. Tôi thích việc đó khi tôi có thể đánh lại cô
với một tình huống bất ngờ và cô thôi không nhìn như thể không có gì mới
dưới ánh nắng mặt trời. Tôi đề nghị cô đi với tôi lần sau bởi vì tôi không
thể đi một mình. Cô nói cô không thể làm việc đó bởi vì mẹ, tôi hỏi làm sao
mẹ cô có thể biết được khi không ai trong chúng ta kể cho bà nghe. Cô đáp
sau một hồi lâu, “mẹ tôi biết rất nhiều.”
Vì thế tôi kể cô nghe về Sweet Jessie Hogan và Harlem Rhythm Hounds
của cô.
Không đề cập tới trang phục của cô- nhìn ra ngoài, Aida. Nhưng tốt nhất
là, nhảy. Rose nhìn tôi như thể cô nhìn tôi lần đầu tiên vậy và nói. “Bạn
không phải là một cô gái ngoan ngoãn đúng không?”
Tôi cảm thấy bối rối, tôi có chút bực bội thật ra… “tôi không nghĩ về
điều đó nếu như tôi yêu tất cả âm nhạc và yêu tất cả các ý nghĩa của điệu
nhảy.”
Cô nói, “ tôi xin lỗi. Những gì tôi nói có nghĩa là … bạn có gan dạ. Bạn
biết không. Gan da à? Bạn làm tôi cảm thấy như nhút nhát”
Tôi cảm thấy hơi ngu ngốc do tôi không thể hình dung Rose sợ tất cả
mọi thứ.