cho Giles. Cô ấy là người tò mò cuối cùng còn sót lại trên mặt đất này.
Không có sự thiếu cảnh giác của cô ấy mà cuộc đời mình sẽ không bao giờ
bắt đầu. Nếu Bố biết được cô ấy là một người trông coi ủy mị như thế chắc
hẳn ông ấy sẽ xuống đây ngay lập tức để gắn tôi với mấy bà sơ thôi. Điều
này làm mình nhớ ra, mình nên viết thư cho ông ấy. Ôi, nhưng mình đang
trêu bạn đúng không nè, bạn Nhật Ký? Bạn có đang trong nỗi đớn đau tuyệt
vọng không. Hãy bình tĩnh, mở lòng ra, và mình sẽ bắt đầu mở nó ra cho
cậu, và cũng mở nó ra cho mình. Sự bí ẩn đáng vui mừng của Rose…
Trên chuyến phà ngay giữa eo biển Canso, Lily đặt quyển nhật ký xuống
và nhìn lại Cape Breton vì cô sẽ chẳng bao giờ được gặp lại nó nữa. Cô cố
gắng cảm nhận lại lần nữa không khí mằn mặn của đảo, vị chát, hương vị
tùng bách mát rượi, màu xám không thể mô tả được đó là tất cả. Gia đình.
Sự từ biệt.
Cô tò mò về cái đế giày màu đỏ mới của mình. Mười một ngày sỏi đá
trên Đại lộ 4, hàng trăm dặm đi đến eo biển Canso. Có rất nhiều người tử tế
nên Lily chỉ bị đói một chút thôi. Quan trọng là không tiêu tốn quá nhiều
tiền trong đôi giày ống của cô. Không được xài cho đến khi đến nơi. Cô đã
mút nước từ những cọng rong rêu xanh sáng và nằm ngủ bên dưới những
rặng thông, lá kim của nó mềm và non vào tiết tháng Năm. Trời đêm rất
lạnh nhưng Lily thì không. Mỗi đêm cô ngủ cô cảm thấy có ai đó đi ngang
qua làn sương và đắp chăn cho cô. Và mỗi sáng thức dậy cô cảm thấy ấm
áp và khô ráo.
Người lái phà nhận mấy đồng xu của cô và nhìn cô lo lắng. “Tên cháu là
gì vậy?
Bố cháu là ai?”
…Lớp học đầu tiên của tôi sau cuộc “gặp gỡ” khi cô thoát ra khỏi lớp
học quái quỷ đó. Tôi đã sợ rằng Rose sẽ lại đối xử với mình như người xa
lạ. Nhưng cô ấy đã không làm vậy. Cô ấy không hẳn là nồng nhiệt, nhưng
cô gọi tôi là Kathleen và nói rằng, “Hãy đi làm nhé,” và đó là những gì mà
chúng tôi đã làm ngày qua ngày như những người thợ tán đinh trên những
tòa nhà chọc trời.