Cuối cùng thì tôi cũng mời được cô dùng bữa tối lần nữa - kéo cô ra khỏi
nhiệm vụ của một người con gái - và Giles lại ngủ khi Rose chơi đàn và tôi
hát bài hát xưa mà Giles thích. Sau đó tôi dẫn Rose vào phòng mình và gỡ
dây ruybăng ra khỏi tóc cậu ấy và làm gì đó ít trẻ con với nó. Nhưng cậu ấy
không để tôi đụng đến nó. Tôi đã quyết định là mình sẽ đến gặp mẹ cậu ấy
và trò chuyện với bà ta. Tại sao bà ấy lại sinh ra một cô gái trưởng thành
cao như một người đàn ông và xinh đẹp hơn cả thảy mọi phụ nữ, trang
điểm hệt như một con búp bê lộng lẫy.
Tôi đợi cho Rose nhìn thấy bức hình của cha và mẹ trên áo đầm của
mình. Cậu ấy hỏi: “Ai vậy?” Tôi trả lời, “Đó là cha tôi.” Và cô hỏi tiếp:
“Vậy ai bên cạnh ông ấy vậy?”. Rồi tôi trả lời: “Đó là mẹ mình.” Rồi cô chỉ
nhìn vào bức hình, rồi nhìn về tôi và nói, “Không phải mẹ ruột của cậu.”.
“Cậu nói vậy là sao?”
“Không có họ hàng với cậu”
“Vâng.”
Rồi cô nhìn lại bức tranh: “Tôi không thể nhìn được nó.”
“Không ai có thể.”
“ Bà ấy là người gì vậy ?”
“ Người Canada.”
Rose đỏ mặt. Hoan hô ! Nhưng tôi đã giải tỏa thắc mắc của cô; “Bà ấy là
người Lebanon”
“Bà ấy là người Ả Rập ‘Ayrab’ à?”
“ Họ không thích bị gọi là Ả Rập ‘Arab’. Đặc biệt không phải là
‘Ayrab’.”
“Có gì sai nào, tôi vẫn thường gọi như vậy đấy thôi.”
“À, dù gì đi nữa, có rất nhiều người Lebanon đến từ vùng ven biển và họ
trông giống người Địa Trung Hải hơn, giống Châu Âu hơn, cậu biết đó.
Không giống người Ả Rập.”
“Bà ấy chắc hẳn phải đến từ đất liền.” Rồi cậu ấy nhìn tôi và nói, “Cậu
đừng có lừa mình đấy nhé.”