“Có muốn mình gọi Giles không?”
Miếng ván sàn đang chuyển động. Cô ta đặt tay lên sau cổ tôi. “Hít thở
nào.”, cô nói. Tay cô ấy mát rượi.
“Ổn rồi.” Cô nói. “Nhưng quan điểm ở đây là, một khi bạn đã thở ra, nó
sẽ giúp cho bạn tiếp tục hít thở trong tương lai không xa… Kiểu như vậy
đó.”
Tôi hít thở và cô ấy giữ tay ở đó cho đến khi đầu tôi ngừng quay cuồng
và bao tử tôi dịu lại.
“Bây giờ mình ổn rồi.”
Chúng tôi nằm trên giường và chơi cờ vây Trung Quốc trong khoảng một
tiếng đồng hồ và Giles mang cho chúng tôi cacao và bánh quy yến mạch.
Tôi muốn Rose ở lại suốt đêm để chúng tôi có thể kể chuyện ma nhưng cô
phải về nhà trước chín giờ tối nếu không mẹ cô sẽ lo lắng.
Ngày kế tiếp tôi nói chuyện với Rose rằng cô ấy đã phạm phải tội lỗi xã
hội nghiêm trọng vì cô ấy chưa từng mời tôi đến nhà chơi. Tôi phải đến
như một tên trộm vào buổi tối và ngay cả khi cô không mời tôi vào nhà. Tôi
hỏi thẳng thừng là tại sao không. Cô ấy nói: “Mẹ tôi là một người tàn tật.”
Cô ấy đã nói dối.
“Mình sẽ không làm ồn đâu. Cậu chỉ cần cho mình xem phòng ngủ là
được rồi.”
Cô ấy nói: “Để xem nào.”
“Đồng ý đi mà.”
“…Ừ.”
“Khi nào?”
“Mình sẽ xem xem.”
Ngày qua ngày rồi mà cô vẫn chưa nói được nên tôi làm mặt lạnh với cô
ấy, nhưng chẳng ăn thua gì - cô ấy đã được miễn dịch theo cách riêng của
mình. Vì thế tối qua tôi ghé qua mà không cần được mời. Vào khoảng thời
gian thích hợp lúc bảy giờ ba mươi, tôi biết lúc đó buổi tối đã được dùng