xong và còn quá sớm để sử dụng xe công cộng thay vì bắt một chiếc xe
con.
Có rất nhiều trẻ con đùa nghịch trên đường phố, và mẹ của bọn chúng có
mặt ở khắp mọi nơi, ngồi ở ngay mái vòm trong một buổi chiều mát mẻ.
Đàn ông cũng vậy, mặc áo sơmi trắng, ngồi tựa vào các tòa nhà thành nhóm
hai hoặc ba người, ngoài một số người khác chơi cờ, thì mọi người trò
chuyện với nhau. Nó gợi cho tôi nhớ đến New Waterford, ngoại trừ Harlem
thì thật sự rất phồn thịnh. Không kể đến việc tôi là người khác biệt ở đây.
Mọi người bắt đầu nhìn chằm chằm vào tôi như thể tôi là một súc vật cho
đến khi tôi cảm thấy có gì đó vượt ra ngoài show chơi khâm P.T Barnum,
“Hãy nhìn con bé nô lệ công chúa kia kìa, nó được loài chó sói nuôi dưỡng
trong khu rừng sâu nhất ở Canada.” Một vài gã choai choai hát hò khi tôi đi
ngang qua - nhỏ nhẹ, không thô tục, nhưng dù sao thì nó cũng làm tôi đỏ
mặt, gọi tôi là “em yêu” và “cô bé”, ôi, những gì tôi được nhận là vô hình,
hay được nâng niu bởi một người đàn ông.
Trước khi đến tòa nhà của cô tôi đã có thể nghe tiếng đàn của Rose. Nó
phát ra từ cửa sổ của nhà thờ, nhưng nhà thờ không có lễ, và đây dứt khoát
không phải là tiếng đàn của nhà thờ, chỉ là tiếng đàn của Rose mà thôi. Vậy
ra đây là nơi mà Rose đã luyện tập. Thay vì chơi đàn vào ngày chủ nhật, tôi
đoán vậy. Tôi ngồi dưới cửa sổ, chìm đắm vào tiếng đàn của Rose, nhưng
tôi nhanh chóng bị làm phiền bởi ba người phụ nữ đang ngồi gập người
trên ghế trước cửa nhà. Họ không đuổi tôi đi, họ cho tôi biết một sự thật
đáng khinh về Rose! Họ không biết nên cảm thấy ái ngại cho cô hay cho
rằng cô là một con điên. Tôi hiểu cảm giác đó. “Tội nghiệp con bé,” họ nói
tiếp, “nó đã chịu đựng quá nhiều đau khổ rồi”. “Chúng tôi đều chịu nhiều
đau khổ.” Tôi muốn nói, “Cậu ấy không phải là một cô bé”, và tôi buộc
phải cười khi họ tiếp tục. “Và luyện tập chơi đàn hai mươi bốn tiếng mỗi
ngày, nhưng không bao giờ học được một tí âm nhạc nào từ cho dù nó có
cố gắng đến cỡ nào đi nữa.”
“Đúng vậy đó, chỉ đánh vẩn vơ trên mấy phím đàn, lạc trong thế giới này
vậy.”