“Ồ, cám ơn.” Tôi đã rất bối rối. “Cháu không muốn làm phiền bữa ăn
chiều của bác đâu ạ.”
“Không sao đâu nếu cháu cùng dùng bữa với chúng tôi.”
Tôi đi theo người phụ nữ vào phòng tiếp khách chung. Nó rất lôi cuốn
đồng thời cũng rất tiều tụy. Hệt như một quý bà giàu có đang ngủ trong bộ
quần áo của mình vậy. Nhung phủ khắp nơi. Một cái ghế tràng kỷ lộng lẫy
màu mận tím có nhiều miếng vá sáng chói. Những cái màn cũ kỹ được thả
xuống - màu vang đỏ với những tua màu vàng chói. Một tấm gương mạ
vàng khổng lồ trên bệ lò sưởi. Mùi thịt hầm trộn lẫn với mùi dầu thơm của
bà làm tôi cảm thấy thật lạ lùng.
Tôi nói, “Cháu là bạn của Rose ở lớp thanh nhạc, Kathleen Piper.”
“Ồ, thật vậy sao? Tôi không biết Rosie có một cô bạn nhỏ.”
Tôi cảm thấy bà ấy có vẻ hơi châm biếm, không phải nói là thô lỗ, nhưng
tôi không hình dung tại sao, càng không thể đoán ra bà ấy là người như thế
nào. Mặc dù bà ấy biết Rose rất rõ.
“Bác xin lỗi, cháu gái, bác là mẹ của Rosie, Jeanne. Ngồi xuống đây đi.”
Tôi đoán là cằm tôi chắc hẳn phải rơi xuống đến cả dặm nhưng tôi không
thể ngăn lại được, tôi không nói nên lời. Bà ấy đốt một điếu thuốc lá và
cười một cách uể oải với tôi. Bà ấy đang mặc một bộ đầm ngủ dài - vải sa
tanh màu đỏ xỉn, ốm và rộng thùng thình với những mảnh dây nhỏ xíu và
cổ sâu hình chữ V, có hoa văn là những đồng tiền màu đen. Và đặc biệt
không có áo lót ở bên trong. Tôi nghĩ điều này làm cho tôi bị sốc hơn việc
bà ấy là người da trắng, với mái tóc vàng và thẳng thả lộn xộn xuống vai,
và đôi mắt xanh nhạt. Tiny lines, bà ấy phải gần bốn mươi, nhưng có gì đó
không rõ mà tôi không thể nói được. Bạn có thể thấy được bà ấy đã từng rất
đẹp. Không tô mặt, …
Trời đang mưa trên vịnh Fundy. Lúc này không có người lái phà riêng rẽ
lúc này, có cả một đoàn người lái phà. Không ai nói với cô khi cô lên
khoang tàu, hoặc không ai hỏi bố mẹ cô là ai, không ai trông có vẻ lo lắng
cả - mặc dù trông họ có vẻ hơi ngờ vực. Đã qua 88 ngày kể từ New