“Ngoại trừ chủ nhật, nó chơi đàn như thiên thần vậy vào ngày chủ nhật.”
“Đó là việc của Chúa Trời mà.”
“Cảm ơn chúa Giêsu.”
Sau đó một người trong bọn họ cầu nguyện rằng Rose nên có được sự
khiêm tốn và họ giễu cợt vì họ cho rằng cô quá kỳ lạ - và mọi thứ - quá “vô
duyên” để có được chồng và có gì tốt đẹp ở một vị hôn thê là một phụ nữa
vô duyên. Tôi xin phép nhưng bọn họ xem ra chẳng để ý đến, họ vẫn tiếp
tục tán gẫu trong khi tôi đi ngang qua họ lên bậc thang và lần đầu tiên đi
vào cửa trước.
Lối vào có một trần nhà hình vòm đá khảm ngói màu ngọc lam và trắng.
Có lẽ nó đã từng là cái bồn tắm Thổ Nhĩ Kỳ. Tôi nghe thấy mùi thịt hầm rất
hấp dẫn. Tôi theo tay vịn bằng đồng thau và bậc thang bằng đá hoa cương
đã bị bào mòn thành những đường cong đã trải qua hàng trăm năm dưới
những bước chân lên xuống, đi lên cầu thang tầng hai, và chuẩn bị đi vào
nhà thờ để làm Rose ngạc nhiên khi tôi nảy ra ý tưởng. Một ý tưởng độc ác.
Tôi tiếp tục đi lên cầu thang tầng ba và gõ cánh cửa căn hộ mà tôi biết là
của cô. Trong một phút tôi nghĩ rằng không có ai ở nhà và tôi sắp sửa quay
trở lại xuống cầu thang thì bỗng có giọng nói của một phụ nữ ngăn lại.
“Tôi có thể giúp gì cho cô, cô gái thân yêu?”
Tôi quay lại người phụ nữ và nói: “Xin lỗi, cháu nhầm nhà.”
“Cô đang tìm ai vậy?”
“Rose Lacroix”
“Rosie đang luyện tập ở tầng dưới.”
“Dạ vâng, cháu chỉ ghé qua để chào hỏi thôi.”
“Nó không muốn bị quấy rầy đâu.”
“Dạ vâng ạ, cậu ấy biết cháu.”
Người phụ nữ cười một cách ranh mãnh và nói, “Cháu vẫn chưa hiểu rõ
nó, đúng không nào? Vào nhà và đợi một lát, vài phút nữa nó sẽ lên ăn bữa
chiều.