Waterford. Lily phải làm gì với cái đế giày của cô? Cô ôm quyển nhật ký
và nhìn ra đường ray. Đại lục Nova Scotia đang ở đàng sau cô, New
Brunswick thì ở phía trước.
Vĩnh biệt Nova Scotia, biển kéo dài đến tận bờ của bạn Hãy để cho ngọn
núi của bạn vẫn tối tăm và ảm đạm Khi mà tôi đang đi xa trên mặt đại
dương mặn và rung rinh Bạn có bao giờ nhận thấy dấu hiệu và cầu chúc
cho tôi?
Phòng của Rose khác với những phòng khác trong căn hộ chung cư như
có thể. Cô có một căn phòng đơn với tấm trải giường bằng vải bông trắng
tinh và không có tủ đầu giường. Không có thảm trải trên sàn nhà. Một cái
ghế gỗ, một cái bàn gỗ với một xấp giấy trắng và, trong tất cả mọi thứ,
quyển Kinh Thánh mở ra ở nhưng tôi không có cơ hội để đọc vì cô đã đóng
nó lại khi tôi liếc qua nó. Bạn có thể nghĩ cô đang đọc một quyển sách
khiêu dâm. Trông cứ như phòng của một nữ tu sĩ của một Thiên Thần (Tôi
biết vì tôi đã chui vào trong đôi cánh của họ vào những ngày cuối cùng khi
tôi còn học ở trường). Hy vọng sẽ tìm được một bộ tóc giả thơm mát như
của Xơ Saint’ Monica nhưng không được may mắn như thế.) Vấn đề khác
biệt duy nhất chính là, thay cho bức tượng chúa trên vách tường là bức
tranh Beethoven. Và bạn có tin nổi chuyện này không? Cô ấy không có lấy
một cái gương!
Rose đóng cánh cửa phía sau chúng tôi lại và nói, “Rồi. Có ai muốn chơi
cờ không?
“Tại sao bạn không nói với tôi cô ấy là người da trắng?”
“Tại sao tôi phải làm vậy?”
“Tôi đã kể với bạn về mẹ tôi”
“Cô ấy thì sao nào?”
“Bạn nói rằng cô ấy không phải người da trắng.”
“Cô có màu sậm này trong suốt một năm, điều này không thể tính là da
màu được.”
“Cô đã nói điều này tối kia rồi mà”