“Bộ tất cả mọi thứ là do mẹ bạn kể cho bạn à?” Cô ngồi cạnh giường,
khoanh tay trên đùi và trích dẫn Kinh Thánh, “Cô ấy có cùng sở thích với
tôi”
“Ồ, thật thế sao? Đó là gì vậy?”
“Ra khỏi mớ lòng vòng đó đi”
Tôi ngồi xuống bên cạnh cô, cố gắng nhỏ nhẹ “Có chuyện gì xảy ra với
cô ấy à?”
“Không có gì cả. Cô chỉ làm hết mình rồi.”
“Bạn mới là người phải xấu hổ.”
Rose trở nên im lặng và nhìn tôi như thể cô đang ôm một con chó con và
cầu xin tôi đừng làm nó đau. “Bạn có thể nghĩ, bởi vì cô ấy sống ở đây, nên
cô ấy không phải là một người tử tế. Chỉ vì tôi mà cô ấy phải sống ở đây.
Bạn có biết chuyện gì xảy ra với cô ấy chưa? Họ đối xử với cô như rác rưởi
vậy, họ chẳng biết tí gì về cô cả. Một người da đen ngu dốt.”
Tôi không thốt nên lời. Rose tiếp tục “ Cô ấy đã từ bỏ tất cả vì lợi ích của
tôi.”
“Cô ấy hài lòng về tôi.”
“Cô có vẻ khá lịch sự để khác đi.”
“Tôi không nghĩ cô là người hơi bất lịch sự”
Rose trông có vẻ rất hoang mang. Bằng cách nào cô có thể biết quá nhiều
về rất nhiều thứ cô đã từng được biết về người mẹ thân yêu của cô? Nhưng
tôi chỉ nói “Cái nón của cô đâu rồi?”
Tôi theo cô đi ngang qua phòng tiếp khách chung và đi ngang qua nhà
bếp, nơi Jeanne đang dọn bàn ăn. Lúc đó, cô đang đứng ở kia với một cái
nĩa trong tay, nhìn chăm chú vào khoảng không. Rose dẫn tôi vào phòng
ngủ của Jeanne, tôi phải gọi đó là khuê phòng. Một bức tranh sơ dầu to vẽ
một phụ nữ da trắng mập mạp ở phía trên giường. Một đống hỗn độn
những thứ phù phiếm như bàn chải bạc, lọ sơn và một mớ tóc vàng - một ly
cốc-tai pha lê có dính vết son, một cái gạt tàn thuốc ních đầy đầu thuốc lá
màu đỏ, một mớ nữ trang lộn xộn, kẹp nhíp và cái bấm mi. Quần áo rơi vãi