đầy sàn nhà, và trong căn phòng có quá nhiều mùi khác nhau. Rose mở một
cái tủ áo to, lục lọi phía trên tủ và kéo cái mũ màu than chì xuống.
“Rosie!”.
Đó là tiếng của Jeanne từ nhà bếp. Cô kêu lên cứ như cô vừa bị đau.
Rose thảy cái nón trở lại kệ và chạy ra khỏi phòng. Tôi nhặt nó lên lại và
đội vào, và đi ngược lại hướng phòng khách. Rose quay trở lại với tôi.
Nhưng Jeanne đang nhìn chăm chú vào tôi từ cái ghế bành mà cô đang
nằm. Trông có vẻ như cô đang bị đau, nhưng dù sao vẫn khá thích thú khi
nhìn thấy tôi đội cái nón. Điều đó làm tôi rùng mình. Rose đang vớ tay lấy
cặp xách. Tôi có thể nhìn thấy bản nhạc bên trong. Cô mang ra một cây kim
mà cô đã bỏ nó vào một cái lọ tí hon. Jeanne vung mạnh cánh tay trái và
đập mạnh nắm tay. Gương mặt cô bắt đầu nặng nề và tái hơn, lúc này cô
đang nhìn lên trần nhà. Rose chen ngang cô và Jeanne nhắm nghiền mắt lại
hệt như một nữ tu đang chìm đắm trong cầu nguyện. Lần đầu tiên cô thư
giãn, cô khẽ rên lên, vươn ra và vuốt vào mặt Rose. Cô lẩm bẩm gì đó rồi
thiếp đi. Rose cho tay cô ấy khoanh lại trước bụng, đứng dậy và nhìn tôi.
“Cô ấy chịu rất nhiều đau khổ.”
Tôi cảm thấy xấu hổ với Rose vì đã lại nói dối.
“Cô ấy có thấy bạn đội cái nón đó không?”
“Tôi nghĩ là có”
“Bạn đừng làm vậy nữa nha. Nó sẽ làm cô ấy buồn đấy.”
“Mình xin lỗi.” Tôi trao lại cho cô ấy cái nón. “Cậu có hình của anh ấy
không?” Tôi hỏi.
“Không có.”
“Cậu không có gì khác ngoài cái nón đó sao?”
Rose nhìn vào mẹ cô đang nằm ở ghế bành - hờ hững - và dẫn tôi trở ra
phòng khách. Và biến mất bên trong cái tủ áo. Tôi đã có ý nghĩ điên rồ là
cậu ấy có thể sẽ bỏ đi mãi mãi đến một thời gian và không gian hoàn toàn
khác. Nhưng cậu ấy trở lại một vài phút sau đó với một bộ com lê của đàn
ông đang được treo trên một cái giá đỡ. Cái quần sọc thẳng bằng thuộc da