Cô nàng bị lôi cuốn bởi cái màu lở cỡ đó, đen không ra đen, trắng không
ra trắng, đó là gam màu gạch của tòa nhà Battery Park ở đây.
Cô nàng hỏi “nhìn mình như thế nào vậy?”
“Mình đi ra cùng bạn nhé”
“Bạn”
“Nhìn lại bạn đi”
Cô nàng ngập ngừng nên tôi đóng cái cửa tủ lại để cho cô nàng có thể
nhìn mình trên gương. Tôi đứng phía sau cô nàng trong khi cô nàng đang
chiêm ngưỡng mình trên gương trong bộ dáng của một người thanh niên trẻ
có gương mặt thanh tú hợp với chiếc mũ và cái cavat. Cô nàng nhìn mình
trong gương một hồi lâu. Và rồi_ “Bạn nghĩ như thế nào…?”
“Ờ, vậy được rồi”
Cô nàng gật đầu và quay mình về một phía.
Tôi nói, “ mẹ sẽ không thể nào nhận ra mình, và cả những bạn của mẹ
cũng thế”
“Bạn có mang theo tiền không”
“Có hai đô thôi “
“Mình có tiền cho xe rồi”
“Đi nào”
“Chưa”
Tôi thầm nghĩ, “ối trời, cô nàng có chút e thẹn sao”, nhưng cô nàng nắm
choàng tay tôi với một nụ cười và nói, “mình đi ăn tối trước nha!”
Jeanne dường như đã dọn xong bàn ăn. Đó là cái bàn trong bếp nằm giữa
và thùng nước đá nhưng nó được trải với tấm khăn bông tuyết và đồ dùng
bằng bạc có khắc “J.B”. Rose thắp nến. Cô ấy rót bia vào ly và chất đống
đĩa bằng sứ cho bữa ăn tối mà chúng tôi gọi là rau nhà lá vườn. Khoai tây,
cà rốt, khuỷu chân heo (cô ấy gọi đó là “chân heo”) doughboys, nhưng thay
vì là bắp cải thì được thay thế bằng một loại lá xanh. Cha nói đúng. Có một