“ Đó là ai vậy”
“ Là bà của mình”
“Bà vẫn còn sống chứ”
“ Còn”
“Bà đang sống ở đâu?”
“Long Island”
“Bạn có viếng thăm bà không thường xuyên không?”
“ Mình chưa bao giờ gặp bà cả”
“Mình cũng chưa bao giờ gặp được bà của mình cả”
“Cầu cho lũ già xuống địa ngục hết đi”
“Mình uống mừng cho điều đó nè”
Chúng tôi cạn ly lần nữa, sau đó tôi nâng cái cốc nhỏ của mình lần thứ
ba.
“ Hãy cạn ly cho thế kỷ hai mươi nào” tôi nói, “bởi vì đó là thế kỷ của
chúng mình.”
“Cho thế kỷ hai mươi nào”
Các chị có nghĩ là chúng mình sẽ bị say vì bia hơi không?
Lily giật mạnh những chiếc lá to xù xì từ một cây thích và xếp chúng vào
dưới đôi ủng của cô ấy. Cô bé đi xuyên qua ranh giới nước Mỹ đến Maine
và trải qua những con đường gồ nghề đến những con đường phẳng lì. Cô
quỳ xuống bên đường và thì thầm những lời cầu nguyện, cuối cùng, cô đã
đặt chân lên một đất nước khác.
Đó là vùng đất gần Calais, và nếu bạn đi đến đó bây giờ chiếc đồng hồ
của bạn sẽ thôi hoạt động.
Lily biết rõ nơi cô sẽ đến, chỉ cần đi dọc theo bờ biển. Nếu cô có thể nhìn
thấy đại dương bên phía trái thì cô không thể nào đi lạc.
Chúng tôi nhanh chóng rửa bát đĩa, sau đó, Rose đặt cái khay bạc, hai cái
ly, một thùng nước lá, một hộp nhỏ soda và chai rượu whiskey, và đặt nó
trên bàn cà phê bên cạnh sôpha nơi Jeanne nằm. Tôi sợ rằng Jeanne sẽ thức