Tôi trả lời: “Mình không lừa dối ai cả.”
“Cậu có vẻ là người da trắng thuần chủng.”
“Mình là người da trắng thuần chủng. Mẹ mình là người da trắng.”
“Không phải thuần chủng à?”
“Bà ấy không phải là người da màu.”
Cô ấy cười - gần như chế nhạo - và nói: “Đừng có lo, cưng à, cậu đủ
trắng cho cả hai người ấy chứ.”
“Điều đó có nghĩa là gì vậy?”
“Cậu đang nổi điên lên vì mình gọi cậu là người da trắng.” Cô ấy đang
cười nhạo tôi.
“Tôi muốn được gọi mình bằng tên. Làm ơn đi.”
Cô nín cười và nhìn tôi trong chốc lát và gọi, “Kathleen.”
Nhưng tôi muốn đạt được mục đích. “Tôi không cảm thấy xấu hổ về mẹ
mình,nhưng tôi theo bước đi cha mình. Mẹ tôi không có nhiều tham vọng
và không được hoạt bát lắm, tuy nhiên bà ấy là người mẹ hết sức tận tụy.
“Thật tốt cho cậu.”
Xuất hiện ngay trên đầu lưỡi rằng: “Cô xuống địa ngục đi.” Hoặc tệ hơn
nữa khi cô ấy bỗng nghiêm túc và nói rằng: “Mình xin lỗi nhưng cậu không
thành thật với mình. Cậu cảm thấy xấu hổ về mẹ của cậu.” Tôi cảm thấy
nóng ruột. “Và mình cho rằng đó là một điều đáng buồn.” Cô ta nói thêm.
Cảm giác đang dâng lên trong da thịt tôi. Tôi chắc rằng Rose có thể ngửi
thấy nó.
“Kathleen?” Cô ấy trông có vẻ tiếc cho tôi, và điều này làm tôi cảm thấy
lạ. Cứ như đang chìm trong một giấc mơ dính nhớp, đôi mắt mở ra nhưng
không thể đứng lên.
“Mình xin lỗi.” Cậu ấy nói.
Tôi phải tựa người về trước.
“Cậu có sao không?”
Tôi nghĩ, cầu xin Chúa trời đừng để con từ bỏ.