một bức tranh biếm họa của cô treo trong sân trường. “Ta là ai, là đôi môi
già nua!”
“Sao, Bernard?”
“Thưa cô, nó sẽ như thế này nhé: nếu tất cả con gái đều làm theo lời mẹ
dặn thì dân số của đảo Cape Breton này đã giảm đi được một nửa rồi”
Một tràng cười nổ ra trong lớp. Những tiếng khúc khích hồi hộp vang lên
khi Mercedes tiến đến bên bàn của cậu con trai to lớn - thằng bé đang mỉm
cười, có vẻ như rất thích thú với đôi môi già nua. Một cú đánh giáng xuống,
mạnh và nhanh chóng, cây thước gỗ nhòe đi trước khi thằng bé kịp đưa tay
lên che đầu thì máu đã chảy xuống một bên mắt, và thế là lại có một cái
biệt hiệu mới.
“Cô cần phải nghỉ ngơi đấy cô Mercedes”
“Vâng thưa xơ Saint Eustace”
“Có lẽ cô nên đi đổi gió”
“Tôi có vài người bạn ở Halifax”
Quận Halifax.
“Anthony, đến đây một chút”
Người quản lý ở nhà mở Nova Scotia cho trẻ em da màu đứng khoanh
tay chờ trong lúc cậu bé ném những hạt thóc cuối cùng xuống cho bầy gà
mái. Đây là chuyến đi đầu tiên của Mercedes đến đất liền. Cô đứng cạnh
người quản lí. Cậu bé mặc một chiếc áo kẻ sọc đỏ và quần nhung kẻ sọc
nâu có dây đeo cùng một đôi giày chắc chắn. Trông cậu rất khỏe mạnh.
Người quản lí gỡ một cọng rơm trên tóc cậu và nói “Anthony, đây là cô
Piper” Cậu bé nhìn xuống, có vẻ bẽn lẽn và nói “…Xin chào”
“Xin chào cô Piper”, người quản lí nhắc.
“Xin chào cô Piper”.
Mercedes chờ tới khi cậu bé ngẩng đầu lên, sau đó cô bắt đầu hỏi “Ai đã
tạo ra thế giới?”
Cậu bé ngập ngừng, hơi mở miệng ra, sau đó mới trả lời “Chúa tạo ra thế
giới”