nhạc…”. Rose nhìn lên. “Nhưng cô ấy đã không quay lại. Lúc mà tôi mua
vé tàu để đến cái hòn đảo chết tiệt đó…”
“Cape Breton”
“Ừ”, cô mỉm cười, “Capre Breton, Giles đã tìm thấy tôi và nói với tôi
rằng cô ấy đã chết. Không hề nói gì về những đứa trẻ, chỉ nói là do cúm”
Rose nhìn dây phơi những thứ quần áo be bé ngoài cửa sổ. Lily nói “Lẽ
ra cô nên đi bộ”
“Đúng vậy. Lẽ ra tôi nên đi bộ”
Họ ngồi im lặng một lúc, sau đó Lily hỏi “Hôm nay là ngày mấy nhỉ?”
“Tôi không biết, ngày mấy của tháng sáu đó, hai mươi mốt, à không, hai
mươi”
“Sinh nhật tôi đấy”
Rose co người lại, mắt nhắm nghiền một lúc sau đó mở mắt ra và nói với
một giọng khá là tử tế “Chúc mừng sinh nhật, Lily”
“Lẽ ra tôi phải ở Lourdes”
“Cô không nói gì về việc đó”
Có một cái mũ phớt màu xám tro với một dải băng màu xanh lục bảo
treo trên cái móc sau lưng cửa. Lily với lấy nó và đưa cho Rose.
“Cô sẽ chơi cho tôi một bản nhé”
Rose đặt cái mũ ngay bên cạnh cô trên chiếc ghế chơi nhạc và bắt đầu
chơi.
Khi âm nhạc đã lại nhường chỗ cho sự im lặng, Lily nhìn lên và nói
“Cám ơn”
Rose lại quay lại bên cạnh li trà đã nguội, nhìn Lily gỡ thắt lưng, tháo
giầy ra úp ngược trên bàn. Một đống lộn xộn: khi mấy cái lá phong bị hư
đi, Lily lót đế giày bên trái của cô bằng một bức hình trên báo của tổng
thống Roosevelt bởi vì cô tin tưởng ông và tăng cường cho đế giày bên
phải bằng những lời hứa hẹn về “một giao dịch mới”. Những tờ giấy nhăn