Nhưng cô ấy xin lỗi vì điều gì? Một người không cần đến lí do để cảm
thấy có lỗi. Xin lỗi chỉ là một món hàng hóa trôi nổi tự do.
“Tôi yêu cô”, Rose nói.
“Tôi biết”
“Tôi sẽ không bao giờ rời bỏ cô”
“Được rồi”
“Kathleen”
Lời nói đó trở thành một nhát dao sắc nhọn và Rose co rúm lại trong nỗi
đau đớn tột cùng. Chính lời đó đã làm cô đau đớn nhất, cô đã cố để yên nó
ở nơi mà nó nên ở và vì vậy nên nó đã giết cô dần mòn và tê tái. Chính cái
mảnh vỡ chết người cuối cùng đó, cái tên của cô.
Lily giúp Rose trong lúc cô nôn và khóc cho xong, cho đến khi tự cô có
thể đứng vững trên chân mình.
“Được rồi, mọi việc đã ổn rồi, Rose à.”
Và Rose đã có thể hít hơi thở đầu tiên khi được giải phóng.
Lily pha trà, cô rót một ít trà nóng vào trong tách của Rose và hỏi “Tại
sao cô không cứu cô ấy?”
Rose có thể lại rút vào cái khoảng cách yếm thế an toàn thường lệ của
cô, nhưng ngay lúc này thì cô không thể nhớ ra được mình đã có gì và mất
gì. Cô trả lời câu hỏi.
“Tôi đã viết rất nhiều thứ nhưng chúng được gởi trả lại và vẫn chưa hề
được mở. Tội định sẽ mắng cô ấy một trận bởi vì tôi nghĩ chính cô ấy là
người đã gởi chúng ngược lại. Mặc dù đã có gặp qua cha cô ấy thì tôi vẫn
nghĩ là không ai có thể giam cầm cô ấy được.”
Lily không hỏi nữa. Rose khuấy khuấy tách trà và nhìn xuống cho tới khi
cô bắt lại được mạch của câu chuyện. “Cô thấy đấy, cô ấy lúc nào cũng làm
những việc mà cô ấy muốn, đó là một điều tốt. Có lẽ nên nghĩ rằng cô ấy đã
xong hết việc với tôi hơn là nghĩ rằng thứ gì đó có thể làm cô ấy tốt hơn.
Tôi đã suy nghĩ và cho cô ấy vài tháng rồi cô ấy sẽ quay lại - sự nghiệp rực
rỡ của cô ấy, cô biết đấy. Cô ấy có thể rời bỏ tôi nhưng không thể từ bỏ âm