trái. Lily thò đầu vào để xem một nhà thờ Báp-tít là như thế nào. Có ba
người phụ nữ đứng tuổi đang lau dọn và nói chuyện, nhưng họ ngưng phắt
lại khi người lớn tuổi nhất phát hiện ra cái đầu tò mò của Lily đang lấp ló
ngoài cửa và hét lên theo đúng cái cách mà người ta sẽ hét khi thấy một con
quỷ xuất hiện trong nhà thờ. Hai người còn lại cũng hét lên “Ôi Chúa ơi!”,
“Lạy Chúa cứu thế!” - họ có thể cầu Chúa nhưng họ không phải là những
người theo Thiên chúa giáo.
Lily lùi lại “Xin lỗi”.
Người phụ nữ can đảm nhất đến bên cửa và nhìn Lily đi lên tầng ba, sau
đó bà quay lại với hai người bạn và giải thích “Con quỷ tóc đỏ đó đã hủy
hoại cô Rose và đã quay lại với hình dạng thu nhỏ và rách rưới.” Đó là sự
thật.
Tầng ba. Cửa mở, hai hàng người đang ngồi nhìn chăm chú, hầu hết là
trẻ con, một người phụ nữ trẻ đang chuẩn bị đặt ra những câu hỏi chất vấn
thông thường cho tới khi cô nhìn thấy đó là một cô gái què quặt. Sự hiếu
chiến được thay thế bằng lòng hiếu kì. Lily len vào trong theo những tiếng
thì thầm và cứ mỗi một tiếng cười khúc khích vang lên thì ngay sau đó là
một tiếng “Bốp” .Căn hộ số 3. Lily gõ cửa và chờ đợi, quay xuống khán giả
đang im lặng và mỉm cười. Người phụ nữ lùa bầy trẻ vào lại trong nhà và
dập cửa lại. Lily lại gõ cửa. Cô biết rằng có người ở nhà, cô nghe thấy tiếng
đàn piano - nhẹ nhàng, chơi bằng một tay, cứ như bàn tay đó đã ngủ quên
và giờ đang nằm mơ vậy.
Cô gõ cửa lần thứ ba và cuối cùng cũng có một tiếng nghèn nghẹt đáp trả
“Biến đi!”
Lily ghé miệng vào vết nứt trên cửa và nói một cách lịch sự “Bà Lacroix
phải không? Lily Piper đây, tôi đến thăm bà và có mang theo cái này cho bà
nữa” Im lặng.
Lily chờ, đó là một khoảng im lặng khá lâu nhưng không hẳn là trống
rỗng. Cuối cùng cũng có tiếng kéo ghế sột soạt. Tiếng bước chân mạnh mẽ
và chậm rãi. Một giọng nói vang lên từ phía bên kia cánh cửa “Ở đây
không có bà Lacroix nào cả”.