Có những cái tổ chim như thế này ở khắp nơi trên các tòa nhà được chia
tách một cách hào phóng, bùng nổ các cửa hiệu kinh doanh và những bảng
hiệu nhỏ ghi “Nguy hiểm, tránh xa” bên cạnh những cái đang xếp chồng
lên nhau và vẫn còn để trắng. Những người sống sót dường như đang bám
vào nhau đề tìm kiếm hơi ấm, hy vọng có thể tránh được đợt càn quét tiếp
theo của máy cắt qua khu dân cư, nơi này dường như không đủ chỗ để chứa
tất cả những mơ ước, những năng lượng, sự bùng nổ của các doanh nghiệp
và những tiếng sét của niềm tin và âm nhạc. Hơn nữa, Harlem phụ thuộc
vào kinh doanh du lịch. Thời thế càng khó khăn thì lại có càng nhiều người
thức dậy trên những bữa ăn di động tại các buổi tiệc bẩn thỉu và một chuỗi
những câu lạc bộ đèn chớp nháy mà những thiên tài thường đi vào từ cửa
sau.
Lily nhìn ba cậu bé đội mũ phớt và mặc áo khoác dài đang tụ tập quanh
một cái rương gỗ để chơi một trò chơi bí ẩn. Một người phụ nữ ăn mặc như
nữ tu đi ngang qua và quắc mắt nhìn cô, sau đó vờ tỏ vẻ kinh ngạc và nói
“Chúa phù hộ cho cô”. Mấy cô bé đang chơi nhảy dây, trẻ con ở khắp mọi
nơi. Từ nãy đến giờ người bán thịt phía bên kia đường đã đứng dựa cửa và
nhìn Lily, ông ấy là một người đẹp trai khoảng ba mươi tuổi, ông cất tiếng
hỏi “Cô đang chờ ai à?”
“Không, thưa ông”
Ông mỉm cười “Mẹ của cô là ai, cô gái? Bà ấy đang ở đâu?”
Lily cười lại, từ lúc ở Cape Breton đến giờ cô mới nghe thấy những lời
có thể làm mình cười như vậy.
“Bà ấy mất rồi”
Ông gật đầu. “Đói bụng không? Trông cô có vẻ đói đấy”
“Không, cám ơn ông, có người đang đợi tôi”
Lily đứng dậy, đi qua đường và lướt qua mặt ông, bước lên những bậc
thang đi qua cánh cửa vòm bằng đá để vào bên trong rạp hát mát lạnh hình
vòm. Đi lên cầu thang, cây gậy của cô tạo ra những tiếng leng keng trên
nền nhà bằng đá cẩm thạch đã mòn. Nhà thờ nằm trên tầng hai, phía bên