“Không …ở đây.”
“Cám ơn”
“Mình sẽ không bao giờ rời xa bạn, Kathleen.”
“Đừng bao giờ rời xa mình.”
“Mình sẽ không bao giờ”
Ngày 1 Tháng 11, 1918
Caro Diario,
Đây là bài hát cuối cùng của tôi. Nó đã xảy ra. Tôi quá hạnh phúc đến
nỗi không thể viết thêm một bài nào nữa. Đây là dịp cuối để tôi thu âm nó
trước khi tôi hôn và đóng cửa vĩnh viễn. Hôm nay Kaiser đưa tôi đến nhà
hát opera thành phố.
Người giữ cửa cho chúng tôi vào. Tất cả đều rất êm ả, tất cả đều chìm
trong bóng tối, chờ đợi đêm diễn đầu tiên của mùa vào 11 tháng 11. Người
trông coi kéo chiếc màn vàng lên và tôi đứng giữa sân khấu như là Samson
và Delilah và nhìn vào trong nhà.
Đằng sau sàn nhà hát, những chiếc áo váy và ban nhạc đi ra trước tôi, và
bên cạnh của ngôi nhà để gặp ban công trên ban công dựng lên và quanh tôi
như tầng lớp của boong tàu lớn đi biển. 3465 hành khách, không kể nhân
viên. Buổi trưa nay có hai khán giả. Rose và Kaiser. Trung tâm ban nhạc.
Tôi hát Quanto m’envo của Bohème. Và nhận được sự tung hô nhiệt tình.
Tôi sẽ hát cho Getti Casazza vào lúc 12h. Tôi sẽ làm buổi trình diễn đầu
tiên trên sân khấu này vào năm sau. Nhưng tôi có một chuyến đi xa đầu tiên
hôm nay.
Bạn nhật ký dấu yêu ơi. Người bạn trung thành của tôi. Có tình yêu, âm
nhạc, không có giới hạn, công việc, những cảm giác quý giá mà đây là giây
phút vinh dự khi mà tất cả mọi thứ tập trung lại và được chưng cất để tạo
thành giây phút thư giãn của đời tôi. Tôi không tin vào chúa, tôi tin vào tất
cả. Và tôi ngạc nhiên vì sự may mắn của tôi. Cám ơn.
Love, Liebe, Amore
Kathleen Cecilia Piper