Nhưng sau đó Lily đã mặc đồ, và đã ở ngoài đường.
Một người đàn ông với vẻ mặt xanh xao, đội nón với mái tóc mai dài và
đen chỉ hướng bắc.
Cô ấy bước vào cửa nam của công viên trung tâm và tìm thấy cái hồ như
là đầm lầy buổi chiều. Cô ấy nhìn vào bụi cây nhưng không thể tìm thấy
nó. Cô ấy tìm thấy một băng ghế trống, nằm co lại ôm cuốn nhật kí và chìm
vào giấc ngủ. Cô ấy nhúc nhích vài lần và bị đánh thức bởi cú gõ của một
cây gậy tuần tra vào lòng bàn chân của cô, “đi chỗ khác”.
Và hơn thế nữa, cô ấy ngồi dậy và bắt đầu bước đi, “Tôi xin lỗi cô bé, cô
không có chỗ nào khác để đi à?”
“Tôi có, cám ơn anh, đừng lo cho tôi”
“Cô đi một mình à?”
“Không, tôi đi cùng với anh trai tôi”
Trong căn phòng nhỏ của tôi với những mái nhà của thành phố
Greenwich phía sau cửa sổ. Cây phong lữ đỏ, không khí mát mẻ của thủ đô,
một thành phố công nghiệp. Chúng tôi nằm sát nhau rất lâu và cùng ngắm
nhìn. Cảm xúc nhẹ nhàng dâng trào, như là hơi thở. Đen và trắng. Ngoài
việc cô ấy nghĩ cô ấy thực sự xanh, tươi mát.
“Ở đó…thấy không?”, cô ta chỉ vào chồi cây màu xanh của cây non như
là một bằng chứng, bắt đầu đằng sau tai tôi, xuống tới cổ nơi nó lặn xuống
và xuất hiện dưới ngực tôi, mọc lên, chẻ ra làm hai nhánh bao quanh đầu vú
tôi. Cô ấy đưa ra thêm chứng cứ ở bên trong bắp đùi.
“Nó mọc lên và hướng về rốn. Tôi đang tự hỏi là rễ của nó ở đâu.”
“ Nó còn tùy thuộc vào việc mình là cây che bóng mát hay là một thực
vật thủy sinh”
“Bạn màu xanh”
“Đúng, mắt mình màu xanh”
“Bạn trông rất trắng, nhưng bạn toát lên sức xanh đầy sức sống”
“Điều vừa nói ra thật tuyệt”