“Kathleen”
Rồi chúng tôi cùng tắm trong Hồ,
Khi tôi về đến nhà vào đêm thứ ba- thực ra là buổi sáng. Giles đã thức
dậy với thức uống cà phê phin. Tôi nghĩ, ôi không.
Lily nghĩ “Hèn gì mọi người trong Cape Cod nghĩ rằng tôi bị điên”.
“Không ai có thể lầm lẫn đảo Manhattan với bất kì nơi nào khác mà họ đã
thấy”.
Đường cao tốc đã trở thành đại lộ Broadway. Cô ấy băng qua sông
Harlem và hỏi, “công viên trung tâm đâu rồi?”. Lần này cô ấy đã tự tin rằng
đó là một câu hỏi có lý. Nhưng mọi người vẫn không trả lời câu hỏi của cô
vì một số lý do, họ nhìn cô ấy nhanh rồi lướt đi. Cuối cùng, một người phụ
nữ mặc đồ trắng tay mang giỏ trái cây đến và nói, “đi với tôi, cô bé”.
Lily được đưa đến một ngôi làng nơi mà người phụ nữ cho cô đi tắm và
đưa một bộ đầm mới cho cô. Lily nói, “bà có thể giặt bộ đầm của tôi nhưng
tôi không muốn một bộ mới, và bà có thể làm sạch tôi nhưng tôi không
tháo đôi giày của tôi, cám ơn”.
“Mắt cá chân của cô đã bị sưng lên to rồi”
“Tôi đã đi rất nhiều”
“Cô rất là xinh đẹp đằng sau vẻ bề ngoài đầy bụi này đấy”
“Cám ơn”
“Thật tội nghiệp cô bé”
“Tôi rất tội nghiệp à”
“Chúa thương con”
“Tôi biết”
Chiếc váy màu xanh của Lily bắt đầu tan đi sau đợt nước đầu tiên. Người
phụ nữ nói “thứ này rất phù hợp với cái thùng rác”, và sau đó là một tiếng
thét trong đau đớn.
Bà quản lý chạy đến và hỏi “có chuyện gì thế?”, và người nữ công nhân
trả lời “con quỷ nhỏ này cắn tôi”.