“Bạn rất đẹp”
“Mình xanh ___”
“Một cô gái màu xanh rất khác lạ, la Diva Verde ___”
“và mình ngửi thấy ___”
“bạn cũng có mùi.”
Tôi nói “bạn cũng vậy”
“Mùi của mình là gì?”
“… gió __”
“Ha__”
“__ mọi thứ thật xứng đáng để cướp.”
“Hm.”
“Thế còn mùi của mình?”
“…khoáng chất”
“Đó là bởi vì mình biết bạn và mình có thể dịch được những gì trong tâm
trí bạn. Mình biết những gì bạn sắp nói, “em yêu, em rất say đắm, vị ngọt
của sữa và mật ong đến từ dưới lưỡi em __”
“và mùi thơm của quần áo như là mùi của Li-băng”
“Ha!”
Cô ấy hôn tôi. Sau một thời gian, cô ấy nói “thực ra, bạn có mùi của
biển”
“Bạn biết gì về biển, ở New York đâu có biển, chỉ có cái cảng dơ bẩn”
“Mình biết điều đó”
“Vậy mùi của nó như thế nào”
“Như là đá vậy. Như là một ngôi nhà trống với tất cả cửa sổ được mở
toang ra. Như là suy nghĩ, như là nước mắt. Như là tháng 11”
“Thế còn cái cây?”
“Nó là một phần thực thể sống”
“…bạn có lạnh không?”