lưỡi, bằng tay, bằng phần trọng tâm ướt át, thứ nhựa thơm thực thụ của
vùng núi Gilead. Bạn có biết rằng nó làm liền những vết thương và mở
toang những trái tim?
Cái đầm lụa nhợt nhạt màu xanh lá mà họ từng gọi là cái đồ trong mặc ở
nhà. Tôi chỉ mặc mỗi nó thôi. Nó trơn tuột như lớp da. Nó phù hợp với sự
vuốt ve nhẹ nhàng nhất giống như cái áo sơmi của chiến binh Mông Cổ, có
ý định làm cho nhẵn mũi tên sắc nhọn ra khỏi vết thương. Có một cái bóng
cây khi tôi quỳ xuống chân Rose và mời cô ấy tự thư giãn dưới cái trảng
mát mẻ này. “Hãy nhìn kìa” Tôi nói và tôi có thể cảm nhận được sự âu yếm
trong mắt cô ấy. “Hãy chạm vào mình đi” Đó là điều gần gũi nhất mà
không hề có khoảng cách. “Hôn mình đi” Cô ấy chạm đến hông của tôi,
kéo tôi thấp xuống môi cô ấy như thể nhấp từng hớp cảm xúc bất ngờ thần
kỳ. Bạn càng uống thì càng no nê.
Mới đầu Rose hơi bị choáng nhưng tôi đã khám phá ra một vài điều về
những người nhu mì. Họ chỉ chờ được nhận cuộc gọi mà thôi. Rồi thì họ là
người đầu tiên vượt ra khỏi bức tường và vào trong thánh đường. Khi cô ấy
đi vào nội tâm tôi thỉnh thoảng tôi lại nghĩ về những ngón tay cô ấy trên
cây đàn dương cầm. Thật kinh khủng tôi biết vậy, nhưng tôi không thể
ngừng suy nghĩ về nó. Cô ấy được trời phú cho một gang tay thứ mười. Tôi
thỉnh thoảng hát một đoạn trong bản Traviata giữa hai đùi cô ấy mà điều đó
làm cho cô ấy chướng tai gai mắt bởi vì với tình dục cô ấy cũng nghiêm túc
như với âm nhạc.
Tôn kính.
Khi nào cô ấy sẽ khám phá ra rằng tôi đến từ chủng tộc tệ hại hơn của sự
bất tử? Những vị thần tối cao luôn cần những con yêu tinh để thuyết phục
họ trở về thực tại. Khi cô ấy không còn cần đến người trung gian nữa thì cô
ấy có còn yêu tôi không?
“Tôi yêu em, Rose”
“Tôi yêu em, tôi yêu em, yêu em”
“Ai?”