Benny được chôn ở một mảnh đất nhỏ ở khá xa do một giáo sĩ Do Thái
làm phép. Khi bà Luvovitz không ở Montreal, bà vẫn đến nói chuyện với
Benny mỗi ngày.
Ralph giúp mẹ cậu đứng lên, Mercedes thấy trên mặt cậu có một nỗi
buồn không thể tả nổi. Cậu gần như là bị hói và có một nụ cười ngờ
nghệch. Ralph đang vui, cậu là một bác sĩ phụ sản, cậu rất yêu gia đình
mình và cậu cũng đã sống sót được sau chiến tranh. Lần thứ hai. Khi nó nổ
ra, cậu tham gia với tư cách bác sĩ quân y. Cậu hứa với mẹ mình rằng cậu
sẽ không chiến đấu và cậu làm đúng như vậy - mặc dù vào năm 1930 thì bà
Luvovitz nhận thấy rõ ràng là cho dù bà luôn tự coi mình là một người con
của nước Đức, thì người Đức lại không đối xử với bà như vậy. Tuy nhiên
bà vẫn trang bị cho Ralph một bản danh sách địa chỉ của những người bà
con ở Đức và Ba Lan. Ralph dành những ngày hậu chiến tranh để chăm sóc
những người ở các trại DP và tới lúc đó thì cậu mới nhận ra những cái địa
chỉ mà mẹ cậu đưa cho chẳng có ích lợi gì.
Bà Luvovitz đang ôm lấy cánh tay con trai mình và nhớ lại ngày ra đời
của người phụ nữ hôm nay được chôn cất. Cô được sinh ra trong một cái
màng bọc. Bà Luvovitz nhìn ra biển và suy nghĩ, khi nào thì nơi này trở
thành nhà của mình? Mình đã chôn Benny ở đây khi nào? Chiến tranh lần
thứ hai xảy ra khi nào? Trong một lúc bà không thể nhận thức rõ ràng được.
Bà chỉ biết rằng cứ mỗi lần quay về Cape Breton thì bà lại cảm thấy từ
trong xương máu của mình rằng đây chính là nhà của mình. Đó là lí do bà
từ chối chuyển đến ở hẳn tại Montreal. Bà chỉ ở đó có nửa năm. Bà rất yêu
con dâu của mình, bạn tin được không? Năm đứa cháu của bà tất cả đều
hoàn hảo. Chúng nói tiếng Pháp ở nhà, tiếng Anh ở trường và tiếng Iđít với
những người bán hàng. Chúng là những người Canada thực thụ.
Bà nhìn hộp đựng tro được hạ dần xuống đất và cầu nguyện cho cô gái
mạnh mẽ. Cô ấy rất thông minh, có lẽ là người thông minh nhất.
Chuyện gì đã xảy ra? Lẽ ra ta nên làm gì đó. Đi đến đó. Anh ta không
đáng có con gái, chắc chắn là có gì không ổn ở đó. Bà Luvovitz nhìn về
đường chân trời ở phía Đông và tự nhắc mình về những gì mà bà đã học