Teresa ở lại và cầu nguyện cho tới khi không còn ai ở lại, chỉ còn cô và
Mercedes ở nghĩa trang và màn đêm đang dần buông xuống. Cuối cùng,
Mercedes có vẻ lưỡng lự, sau đó cô quay lưng và đi về nhà thay vì nhảy
xuống nước.
Đêm hôm đó, Đức mẹ đồng trinh đã cho cô biết cô phải làm gì.
Ánh sáng bất ngờ
Tôi đã từng ở đây
Nhưng không thể nhớ khi nào và ra sao
Tôi biết từng ngọn cỏ trước nhà
Mùi thơm ngọt ngào quyến rũ
Những tiếng thở dài, những ngọn đèn dọc bờ biển.