“Cô không biết tôi mặc dù thực sự là chúng ta cùng họ, tôi biết chị gái
của cô, cô Mercedes Piper. Tên tôi là Anthony Piper.”
Lily nhìn cậu trai trẻ tuổi, cô vẫn không rời mắt khỏi Topo Gigio trong
lúc càu nhàu “Có ai đó ba hoa chuyện gì và để tiền lại cho chúng ta sao?”
“Tôi…, ồ không, tôi không nghĩ vậy.”
“Vậy cậu đi đi.”
Eddie, hãy hôn chúc em ngủ ngon đi nào.
Lily nói với chàng trai “Aloysius”
Anthony nói “Xin lỗi! Cô nói sao ạ?” và bắt đầu nghĩ rằng mình đã
nhầm, nhầm nhà, một cặp đôi lớn tuổi và mùi bắp cải quen thuộc…
Lily nói “Vào đi!”
Anh hỏi lại “Cô đúng là Lily Piper sao?”
“Đúng vậy.”
“Có vào hay không, chọn nhanh lên”, Rose đã bắt đầu cảm thấy thích
thú.
Cậu bước vào, ôi cái ngày hôm nay, lần đầu tiên cậu đến thành phố New
York, đi xe điện ngầm đến thủ đô vừa lạ vừa quen, anh thuộc về tất cả mọi
nơi và cũng không thuộc về một nơi nào. Anthony đã trải qua cảm giác này
trước đây - bất kể anh đang ở đâu, lúc nào cái cảm giác người ta đang đấu
tranh để giữ lại những kí ức của mình cũng làm anh đau nhói ở tim, bởi vì
nó quá yếu đuối và dễ vỡ. Thế giới chính là trại trẻ mồ côi của anh. Tại sao
anh lại phải cảm thấy buồn cho những người khác trên hành tinh này đối
với anh vẫn là một điều bí ẩn. Thực sự thì anh là một người rất vui vẻ, chỉ
là anh không thể phân biệt được sự khác nhau giữa yêu thương và đồng
cảm, anh cũng không thắc mắc tại sao anh lại thường xuyên phải vượt qua
cái cảm giác hoài niệm đối với những khoảng thời gian và không gian
không phải của mình. Anh không thấy được sự khác biệt, chỉ có sự đa
dạng. Anh đi rất nhiều nơi.
Một trái tim mềm yếu nằm trong một cái khung bằng dây không bao giờ
đứng yên. Anh chơi với cái muỗng, chơi violon, miệng giả tiếng đàn hạc và