đang học kèn với một người đàn ông tên Wild Archie - lạ lùng thay, Archie
cũng xuất thân từ một trại trẻ mồ côi - mà cậu gặp ở câu lạc bộ Cape Breton
ở Halifax. Anthony đang mang một đôi giày cũ, quần jeans trắng, áo đen và
cắt tóc kiểu Afro. Cậu khá mảnh khảnh và nhiệt huyết, một đồng tiền sáng
giá, ánh sáng xanh nhảy múa trong đôi mắt màu lục của cậu.
“Con cần phải lớn lên một cách vui vẻ”, Lily nói.
Anh nhìn cô, nhìn gần hơn và không tin tưởng vào cái cảm giác rằng
trước đây anh đã từng gặp cô, cái cảm giác như thế này xảy đến với anh
khá thường xuyên. Đối với cái cảm giác ngược lại cũng vậy, anh cảm thấy
thật là quen thuộc.
“Tôi nghĩ chắc là bà biết rằng bà Piper đã mất, chỉ mới đây thôi”
“Không, tôi không biết việc đó.”
Lily đã từng khóc than cho Frances từ trước đây rất lâu, vào cái đêm cô
bỏ đi, nhưng cô không thể tưởng tượng ra được rằng Mercedes đã chết mặc
dù cô vẫn cầu nguyện cho linh hồn của cô ấy hàng đêm.
“Tôi rất lấy làm tiếc”, anh đưa cho cô chiếc khăn tay của mình.
“Không sao đâu, chỉ là..cô ấy là chị gái của tôi…”
“Tôi không biết em đang bù lu bù loa chuyện gì”, Rose gầm gừ, “cô ấy
đã cố đem cô đi giao nộp.”
“Đuổi đi.”
Mình đang ở đâu, Anthony nghĩ, và những người này là ai?
Lily xì mũi , “Aloysius, cháu có biết Frances không? Frances đã bao giờ
gặp con chưa?”
“Thực ra tên con là Anthony, à…, Frances nào cơ?”
“Cậu làm gì để kiếm sống, Tony?” Rose thăm dò từng tí một.
“Cháu là một nhạc công…”
“Chết tiệt thật”, và quay lại với cái ti vi.
“…và cháu dạy âm nhạc dân tộc.”