“Cháu ở chỗ này này, đây này.”
Lily chỉ vào chỗ có tên Frances Euphrasia và Leo (Ginger). Đâm ra từ
gạch nối hai cái tên đó là tên của cậu được in bằng mực xanh lá, “Anthony
(Aloysius).”
Ambrose cũng có tên ở đây, sinh đôi với Lily và dưới cái tên của cậu là
dòng chữ “Mất lúc mới sinh”. Anh chị em được ghi dưới các nhánh nối tên
James và Kathleen. Rose nhìn vào Lily, nhưng Lily chỉ khoanh tay lại.
Bên cạnh tên Kathleen là một cái dấu “tương đương” nối với tên của
Rose. Rose gỡ kính ra.
Đó là một bầu không khí nhạt nhẽo, những cảm giác quen thuộc quay
cuồng và bị thay bởi những thứ lạ lẫm, đại dương đã từ chối cái chết của cô
- Anthony bỗng nhiên cảm thấy say sóng.
“Ngồi xuống đi nào”, Lily nói.
Anh ngồi xổm xuống và ôm đầu giữa hai đầu gối. Lily lấy một cái khăn
ướt mát lạnh từ dưới bếp và đặt nó phía sau cổ cậu bé.
“Thở đi nào”, cô nói.
Anh làm theo.
Có vẻ đã khá hơn.
“Âm nhạc dân tộc là cái quái gì?”, Rose đi về phía cây đàn piano.
Anthony chầm chậm đứng dậy. “Xin lỗi…”
“Đây cháu”, Lily nói, “ngồi xuống uống tách trà đi rồi ta sẽ kể cho cháu
nghe về mẹ cháu”.
HẾT