Rose mở lớn âm thanh của tivi, lại một ban nhạc rock ‘n’ roll vớ vẩn
khác từ nước Anh.
Anthony vẫn chưa từ bỏ. “Cháu nên giải thích rằng bà Piper đã nhận
nuôi cháu từ xa, bà biết cháu có ý gì rồi đấy, khi bà ấy mất bà ấy đã để lại
cho cháu ngôi nhà, và yêu cầu cháu…”
“Có tiền không?”, Rose cố gắng lần cuối.
“Không ạ, cháu nghĩ bà ấy đã dùng toàn bộ tiền để lo cho cháu, cháu
cũng không biết tại sao, thật là một người phụ nữ tốt.”
“Người phụ nữ tốt bụng ở Lourdes”, Lily nói.
Người phụ nữ tốt bụng ở Loonies, Anthony nghĩ và cảm thấy hơi ăn năn,
không thể ngăn những thứ mới hiện ra trong đầu bất kể tình yêu của anh
dành cho loài người.
“Cái hộp ca cao”, Lily nói.
Cúc ku, Anthony nghĩ và nhớ lại mục đích của mình. Anh mở ba lô và
lấy ra một cái ống bằng giấy bồi được hàn kín “Khi bà Piper chết, bà ấy để
lại cho cháu một bức thư trong đó có tên và địa chỉ của bà và hướng dặn
cháu đưa cái này riêng cho bà”.
Anh đưa cái ống cho Lily, bà mở một đầu và rút ra một cuộn giấy rồi trải
nó ra trên bàn.
Anthony hỏi “Gì vậy ạ?”
“Đó là cây gia phả”, Lily nói, “Nhìn này, tất cả chúng ta đều có tên trong
đó.” Rose tắt tivi, kéo lê đôi dép rách nát đi tìm cặp kính.
“Thấy không?”, Lily nói với Anthony. “Con có khá ít anh chị em, cha
con vẫn còn sống, mặc dù ta rất lấy làm tiếc là mẹ kế của con, Adelaide đã
mất.”
“Leo (Ginger) Taylor”, anh đọc lớn.
“Đó là cha con đấy. Và cả cô Teresa của con nữa, theo cái này thì bà ấy
vẫn còn sống, và nhìn này, con còn một đứa em họ nữa. ‘Adele Claire’.”
“Cháu không hiểu.”