Một buổi chiều thứ sáu trong tháng ba năm 1912, trong khi Materia đang
ở trong bếp nấu bữa tối còn James thì đang khổ sở với cây đàn piano cũ,
Kathleen xuất hiện ở cổng vòm của nhà trước.
Cô đang mặc bộ đồng phục của trường Holy Angels, cô bé đã cao lên
nhiều, đứng dựa vào ô cửa, tựa hết cả người lên một bên hông, cảm nhận
tuổi thiếu niên của mình mặc dù nó đã trôi qua từ lâu. Một nụ cười hiện lên
trên môi khi cô thấy cha mình đang kéo những cái dây của con ngựa chiến
cũ kĩ, cô liếc nhìn xuống, cắn nhẹ môi, sau đó lẻn vào ngồi bên cây đàn và
đánh một hợp âm.
James nhảy dựng lên dù những cái búa đánh đàn chẳng thể làm cho anh
bay lên được và đánh cô bé bằng một bàn tay, sau đó là một nắm đấm trước
khi anh kịp nhận ra đó là ai và anh đã làm gì và tại sao lại vậy, thậm chí cả
Materia cũng không, nhưng Chúa biết.
Con gái anh đang khóc, cô bé bị sốc, cha đánh cô sao, làm sao có thể thế
được? Bằng chính bàn tay của mình, ôi Chúa ơi.
Anh đến gần, sượt qua vai, khuỷu tay, ôm chặt eo cô bé, anh sẽ không
bao giờ, không bao giờ làm cô đau, thà chết đi hay chặt tay đi còn hơn. Siết
chặt cô bé, anh cảm thấy rõ ràng cô đang cảm thấy như thế nào “Đừng
khóc”, một sự đồng cảm chết người, “Im nào con”, cổ họng anh như khô lại
và bị thiêu đốt “Suỵt”, anh phải bảo vệ cô khỏi - anh phải che chắn cho cô -
khỏi cái gì chứ? Khỏi tất cả, tránh khỏi tất cả.
Một sự sống và cảm giác ấm áp len vào người anh, cái cảm giác anh đã
không có từ khi…, cảm giác mà anh rất hiếm khi có được. Cô bé sẽ an toàn
bên cạnh anh, ta sẽ giữ cho con được bình an, cục cưng, ôi ta yêu đứa con
gái này lắm. Anh giữ chặt cô, không gây hại, sẽ không bao giờ làm gì có
hại. Mái tóc cô có mùi như mùa xuân đang đến, làn da cô như loại tơ lụa
được dệt nên từ hàng ngàn bánh xe quay sợi, hơi thở của cô nhẹ nhàng và
thơm tho, sữa và mật ong nằm ngay trong miệng em… Sau đó anh tự cảm
thấy hoảng hốt. Anh thả cô ra và rút tay lại một cách đột ngột để cô bé
không chú ý những gì đang xảy ra với anh. Bệnh. Mình bị bệnh rồi. Anh rời