tị với tình bạn mà Kathleen có, cô bé quá xinh đẹp, quá thông minh, nhưng
cô lại thất bại trong việc tuân theo những tôn ti trật tự xã hội, từ chối những
đề nghị lịch sự của những cô bé khác nhờ cô thắt tóc giùm và dùng dây
nhảy làm thòng lọng. Chúng cho là cô kì cục, và cuối cùng, tất cả đều xa
lánh cô.
Kathleen lao mình vào công việc và trau dồi sự bất cần tuân theo lề lối,
khăn quàng cổ của cô thắt lại và trễ xuống ở đằng trước, mũ kéo ra sau, tay
nhét vào hai túi áo mà cô nhờ mẹ may thêm vào đồng phục, mái tóc dài
tung bay. Những nữ tu cho phép, vì cô thực sự có tài năng.
Vào mùa thu năm 1911, thuyền của họ đến lục địa - James, Kathleen và
thầy dạy nhạc của cô, xơ Saint Cecilia - đến một buổi diễn độc tấu ở nhạc
viện hoàng gia ở Halifax, khách mời đặc biệt của những nghệ sĩ chuyên
nghiệp.
“Nhìn vào mắt cha này!”
Cô bé làm theo, anh cầu nguyện đến các linh hồn.
“Stendhal đã nói gì về Elisabetta Gafforini?”
“Dù bạn thấy, hay chỉ nghe thấy cô ấy, thì sự nguy hiểm là như nhau.”
“Đúng vậy đấy”, làm một cử chỉ âu yếm quen thuộc của anh trên đầu cô
bé, “Giờ đi ra đó và cho họ biết ai là trùm đi nào!”
Kathleen hát một bài thơ tình của Cherubino gửi cho Susanna từ tác
phẩm “Đám cưới của Figaro”. Những giáo viên ở New York đưa cho James
danh thiếp của họ, họ đang tìm kiếm một Emma Albani tiếp theo, nói với
James những điều mà anh đã biết từ trước.
Henriette Sontag ra đĩa nhạc đầu tay lúc sáu tuổi, Maria Malibran lúc
năm tuổi, Adeline Patti mỗi năm lại trẻ ra một chút, huyền thoại của cô
thậm chí còn nổi tiếng hơn cả sự trẻ mãi của cô, nhưng James thực sự
nghiêm túc về sự nghiệp của Kathleen nên anh không thể ngồi chờ nó bắt
đầu. Kiên nhẫn là một dấu hiệu của nghệ sĩ thực thụ, giọng hát của cô sẽ
vang mãi chứ không chỉ cháy bùng trong ngọn lửa vinh quang thời tuổi trẻ.