Với công việc chiếm nhiều thời gian ở mỏ, James không thể đưa đón
Kathleen đi học ở trường Holy Angels nữa. Anh thuê một chàng trai từ khu
Coke Ovens để đánh chiếc xe của anh. James thấy như tuổi trẻ của mình
quay lại khi nhìn vào chàng trai trẻ - Leo Taylor chỉ mới có mười sáu tuổi -
nhưng James chắc chắn là cậu ta rất vững vàng.
“Không quanh co, đi thẳng đến đó và đi thẳng về nhà.”
“Vâng thưa ông!”
“Tôi không muốn cậu nói chuyện với con bé!”
“Tôi sẽ không nói, thưa ông.”
“ Đừng chạm vào nó!”
“Vâng, tôi sẽ không.”
“Tôi sẽ giết cậu.”
“ Xin ông đừng lo.”
James nghĩ rằng thà thuê một chàng trai trẻ rụt rè đánh xe cho con gái
mình còn hơn là thuê một thằng đểu. Thêm vào đó, việc Taylor là một
người da màu càng làm James cảm thấy an tâm hơn về khoảng cách cần có
giữa hành khách và người đánh xe.
Dù cô bé không còn người bạn nào ở thị trấn, Kathleen vẫn yên tâm hơn
khi lại được sống ở nhà, ở nội trú tại trường Holy Angels thực sự rất cô
đơn. Lúc đầu cô bé vẫn khóc cho tới khi ngủ thiếp đi, chỉ cảm thấy dễ chịu
hơn nhờ những bức thư và quà cáp mà cha gửi. Nhưng cô biết rằng đã có
vài sự hy sinh, cô biết những gì được kì vọng ở mình, không được lưỡng lự.
Cô học chăm chỉ, nghe lời các nữ tu và không bao giờ than phiền, dù cô
vẫn cầu nguyện với bà tiên đỡ đầu để gửi cho cô một người bạn vì ở trường
Holy Angels không ai chơi với cô cả. Không có con trai, không có bụi bẩn
bám trên đầu gối, những đứa con gái khác không thích thú gì với việc chiến
đấu với đao kiếm và những cuộc phiêu lưu hay thi xem ai đóng giả cảnh
chết hay nhất. Những đứa con gái khác từ lâu chỉ quan tâm đến những thứ
tỉ mỉ của con gái mà Kathleen chẳng biết tí gì, hơn nữa, chẳng có đứa nào
trong bọn chúng có sự nghiệp. Trước hết, các bạn cùng trường của cô ganh