hát, cô cứ nói chuyện với những hòn đá bằng chính thứ tiếng mẹ đẻ của
mình cho tới khi cô cảm thấy chóng mặt, ngày đã chuyển sang màu xám và
cô bị lạc, không biết mình đang ở đâu. Và cuối cùng, như đôi khi vẫn xảy
ra ở đâu đó trên thế giới, những đám mây tan đi, bầu trời sáng rực thắp
sáng cả bãi biển trong những gợn lăn tăn màu đỏ và vàng. Materia cảm thấy
tĩnh lặng, cô đối mặt với chân trời và lắng nghe cho tới khi cô nghe thấy
biển đang nói gì với cô “Con gái của ta, hãy đưa nó cho ta. Rồi ta sẽ lấy, sẽ
rửa sạch nó và sẽ mang nó đi đến một nơi xa xôi cho tới khi nó không còn
là tội lỗi của con nữa, nhưng chỉ có sự tò mò bị cuốn đi, nhấn chìm xuống
biển và được rửa tội.”
Và cứ như vậy, ngày lại ngày, Materia để cho đầu óc của mình từ từ được
cuốn đi cho tới khi cô có thể chia tay với nó một lần và mãi mãi.