Tuần đầu tiên nghỉ làm ở nhà hát Empire là lúc khó khăn nhất. Ngôi nhà
trống vắng, James thì chỉ tối mới về nhà và chỉ cần được cho ăn chứ không
đòi hỏi gì khác. Cô tìm kiếm chìa khóa của cây đàn và cuối cùng thì cạy nó
ra bằng một con dao. Nhưng chỉ sau một vài nốt nhạc thì cô lại cảm thấy
tĩnh lặng, cô cần một sân khấu chứ không phải một cái gác xép. Không có
khán giả, không có buổi biểu diễn, Materia lấy âm nhạc của mình và cất
vào cái rương chứa đồ.
Cô dọn dẹp nhà cửa và nấu rất nhiều, rồi lại ăn, cô không có tâm trí để
dành thời gian bên cạnh bà Luvovitz vì những cậu con trai của bà, Abe và
Rudy là một sự sỉ nhục trong lòng cô. Làm sao cô có thể yêu thương con
cái của người khác hơn là con ruột của mình? Những khúc nhạc ở Empire
xa dần và trở nên không còn thực nữa, giờ Materia lại chỉ có một mình, với
quá nhiều thời gian để suy nghĩ, tất cả những điều tội lỗi của cô quay trở lại
và vây lấy cô: rời bỏ ngôi nhà của cha mình, phản bội và làm tổn thương
cha mẹ mình, tất cả đều trái với những điều răn của Chúa.
Mình phải đi xưng tội, cô nghĩ, nhưng sau đó… để được tha tội thì mình
phải thành tâm hối lỗi, nhưng hối lỗi vì đã trốn chạy theo một người khác
nghĩa là hối lỗi cho tất cả mọi thứ bắt nguồn từ đó, và cô không thể. Cô vẫn
muốn chồng của mình và đó chính là tội lớn nhất: ham muốn một người
đàn ông, nhưng lại không muốn đứa trẻ sinh ra từ cuộc hôn nhân đó, và cô
quay trở lại với tội lỗi ban đầu của mình.
Cô lại cầu nguyện với Đức mẹ Đồng trinh, nó làm tim cô đau buốt, và cứ
như có một làn sương mờ ảo bay lên từ vết thương khi cô chợt nhớ ra mình
không hề có một ý nghĩ nào về con gái mình trong suốt khoảng thời gian
này. Cô không hề gửi đi một lá thư hay những món đồ từ nhà, cô thậm chí
không bao giờ hỏi James “Con bé thế nào rồi?”, cuối cùng Materia thấy
mình trong một tấm gương trong vắt, và hình ảnh đó thật tàn ác.
Cô có thể nói với ai bây giờ? Không ai cả, nhưng cô phải nói ra, nếu
không cô sẽ chết mất.
Vào tuần thứ hai, cô ra khỏi nhà và đi đến bờ đá nhưng không nán lại ở
đó như thường lệ, cô trèo xuống bãi biển đầy đá và đi bộ ở đó. Cô không