không nhận ra điều đó. Điều này làm khán giả yêu mến cô hơn, họ thích cô
một phần là do sự điên rồ đó.
Những ngày này James đi suốt đoạn đường dài đến Sydney để mua
lương thực. Ngoại trừ Benny và MacIsaac, anh không làm phiền bất kì nhà
nào có kinh doanh tại thị trấn. Tại sao lại phải vào đó để bị họ sỉ nhục trong
khi anh trả một số tiền lớn? Cả thị trấn đang khổ sở do hậu quả của cuộc
đình công, không chỉ riêng những người thợ mỏ, do đó mọi người đều ghét
một kẻ phá hoại. Anh không bao giờ đi bộ, anh đánh chiếc xe của mình để
không cho mọi người cái cơ hội thỏa mãn khi vội vàng băng qua đường vì
nhìn thấy anh. “Và tất cả là vì mình có trách nhiệm chăm sóc gia đình”.
Điều bực bội là vào một dịp tình cờ nào đó Materia đi chung với anh, thì
anh lại nghe thấy hết lần này đến lần khác “Chào Materia, việc biểu diễn
sao rồi cưng?”. Những người không dành tí thời gian nào cho anh lại sẵn
sàng ngừng lại nói chuyện với cô vợ dốt nát của anh về sự nghiệp đánh đàn
của cô. Những người này tự nhiên lại sùng bái một thể loại nhạc bình dân,
và tại sao họ lại ra ngoài xài số tiền mà lẽ ra họ không có đủ để mua một
cái vé vào cổng ở nhà hát Empire? Bây giờ thì đã có quá nhiều người Ailen
ở trong thị trấn so với những gì mà James thích. Mỗi căn nhà là một quán
rượu, người Công giáo nghiện rượu đầy rẫy. Nếu họ làm việc chăm chỉ hơn
và bớt lãng phí đi thì giờ họ sẽ không gặp rắc rối như vậy. James nghĩ đến
câu chuyện châu chấu và kiến của Aesop và tự làm một cái ghi chú trong
đầu để nhắc mình nhớ gửi kèm câu chuyện cho Kathleen trong bức thư tiếp
theo.
Chọn một gói bột ở cửa hàng MacIsaac, James lại phải chịu đựng “Cậu
có một người vợ rất tài năng đấy cậu Piper.”
James trả tiền, ông MacIsaac tiếp tục “Thế còn cô gái nhỏ thì sao rồi?”
“Nó vẫn ổn.”
“Ừ, nó có tài lắm đấy, con bé đấy!”
James gật đầu, ông MacIsaac lại mỉm cười và nói thêm “Chắc chắn là
giống mẹ nó rồi.”