Anh làm theo Materia, rắc một ít dầu lên miếng thịt đã ướp hương vị và
lúa mì mềm, xé một miếng bánh mì và cuộn tất cả lại cho vào miệng.
“Em học nấu món này ở đâu vậy?”
“Đó là thịt sống, không có nấu.” Anh ngừng lại.
“Thịt kiêng hả?”
Cô gật đầu, anh tiếp tục ăn. Materia cảm thấy đau nhói một cái, cô nghĩ
“Chúng ta thật hạnh phúc khi không có con bé.”
Cô nhẹ nhàng chạm vào phía sau cổ anh.
“Em làm gì vậy?”, anh nói.
“Không có gì”, sau đó cô quay trở lại chỗ bồn rửa.
Cho tới giờ thì những diễn viên kịch vẫn da trắng và trong các buổi diễn
của họ cũng có những đứa bé da đen trong lốt hóa trang, nhưng bây giờ nhờ
có cuộc di cư của người da màu đến các vùng khai thác than ở Sydney nên
các nghệ sĩ da màu thực thụ đã bắt đầu từ các vùng Liên bang đến đây.
Materia không thể hiểu nổi tại sao họ lại cứ biểu diễn với những cái mặt nạ
đen tô vẽ cái miệng khổng lồ, nhưng cô biết là cô thích như vậy. Cô đã có
được một bộ sưu tập lớn nhạc ractim, nhạc 2 bước, nhạc cho điệu nhảy thảy
bánh, nhạc trong đám rước, nhạc trữ tình, những bài hát ru ở đồn điền và
nhạc phúc âm.
Cô phải chơi cho quán của nhóm nhảy Tap Blackville khi người chơi đàn
của họ bị bắt ở vịnh Glace. Họ là một bộ ba anh em trực thuộc sự quản lý
của chính mẹ họ. Người lớn tuổi nhất còn đặt tên cho hai chân của anh ta,
anh ta gọi chân trái là Alpha và chân phải là Omega.
Những đôi giày đế gõ, những đôi chân sáng loáng đi lại ồn ào náo nhiệt,
bay nhảy và lượn lờ khắp thế giới và chưa bao giờ bỏ sót một sân khấu
trung tâm như Nhà hát Empire. Materia chỉ nhìn vào đôi chân của họ và để
bàn tay mình dạo lên các bản nhạc Rigoletto hòa với “Coal Black Rose”,
bản “Una Voce Poco Fa” bập bênh với “Jimmy Crack Corn”, tất cả hòa trộn
vào nhau trong sự sáng tác ngẫu hứng của cô - về phần những bộ phim, sự
trao đổi hai chiều chỉ dành cho các vũ công. Họ săn đuổi, nói chuyện, tâng