Kibbeh là một món ăn truyền thống của vùng Siri và Lebanon, nó phải
được nấu từ loại thịt ngon nhất, do đó nhà Mahmoud chỉ mua từ cửa hiệu
thịt ăn kiêng của nhà Luvovitz. Trong khi bà Luvovitz và mấy cậu con trai
trông coi cửa tiệm, Benny đi giao hàng ở Sydney và lần nào điểm đến cuối
cùng cũng là nhà Mahmoud trên đồi. Ở đó có một người phụ nữ tròn trịa da
đen, vóc dáng nhỏ nhắn, mái tóc điểm bạc sẽ mở cửa cho ông. Benny
không nói được tiếng Xen-tơ còn tiếng Anh của bà Mahmoud thì vẫn chưa
trôi chảy, nhưng họ vẫn cố gắng nói chuyện với nhau. Benny vẫn thường
giả vờ xem như sự quan tâm của bà Mahmoud đối với gia đình Piper hoàn
toàn là một sự tình cờ.
“Dĩ nhiên là tôi biết nhà Piper chứ, cô Piper là một quý cô tốt bụng,
người Li Băng luôn như vậy, tôi nghĩ là bà biết cô ấy chứ - không à? - À
đúng rồi, họ có một cô con gái dễ thương lắm, Kathleen đấy, đang học ở
trường Holy Angels, cô bé hát hay như một chú chim vậy.”
Sáng hôm đó khi Benny hỏi xin bà Mahmoud công thức nấu món kibbeh
“cho vợ tôi”, bà không hể nhướn lông mày mà ngay lập tức đi đến bên tủ
búp phê và chỉ ra các nguyên liệu. Benny ghi lại tất cả trong một tờ giấy
gói hàng màu nâu trong lúc bà Mahmoud làm những điệu bộ để mô tả cách
nấu, kể cả việc đóng một cái dấu chữ thập lên miếng thịt đã hoàn tất. Benny
cười lớn và lắc đầu, sau đó ông thay nó bằng cách vẽ một ngôi sao David.
Bà Mahmoud nhún vai và nói “Ông thích gì cũng được”, và cho ông thử
hương vị tuyệt vời của món kibbeh tưởng tượng mà bà mới làm.
“Ngon lắm”, ông nói.
Đêm hôm đó, bà Mahmoud nhìn chồng mình ăn và nghĩ tới cô con gái
lưu lạc của mình, có lẽ lúc này nó cũng đang dọn chính món này cho chồng
của nó. Chồng nó có biết trân trọng không? Chồng nó có còn thương yêu
nó không?
Ở cách đó chín dặm, James găm một nĩa đầy thịt và cho vào miệng.
“Ngon lắm!”
“Ăn với bánh mì ấy!”