rộng khắp để dẹp bỏ cuộc đình công. Có rất ít giọng Anh trong bóng tối và
hầu hết đó đều là các giọng nặng. James uống trà lạnh và nhai thuốc lá để
cản bụi, và lúc đầu thì anh còn giấu giếm, nhưng sau đó cũng đã chia sẻ
những cái bánh mì kẹp thịt của mình. Cái xe chỉ chở được khoảng một tấn,
khi nó đầy, anh và Albert sẽ đẩy nó từ trong lò than lên lối đi chính và đẩy
mạnh để nó được chuyển đi. Sau khi kết thúc mười tiếng thì họ đến một nơi
còn tối tăm hơn.
Những người đàn ông nước ngoài được hộ tống đến khu trại công nhân
có đóng cọc xung quanh ở gần đó, được gọi là Sân 14, để hát hò, ngủ hoặc
cờ bạc trong khi Trung đoàn Hoàng gia Canada đứng gác. James đi bộ về
nhà với những thằng khốn nhà Pinkerton, len lỏi giữa những hàng người
bẩn thỉu sẵn sàng chặt tay chặt chân của mình chỉ mong có được một nửa
cơ hội - cho là họ nhìn thấy thì James cũng không cần bào chữa, anh không
chết đói và anh không phải người nước ngoài - và băng ngang qua những
người phụ nữ đang đứng trước cổng nhà và ném cho anh cái nhìn đáng sợ
cùng những lời lẩm bẩm “Mong Chúa tha tội cho mày”. Một người sau khi
nói lời cầu nguyện cho anh đã ném một cây chặn cửa bằng sắt vào anh, nó
sượt ngang qua, chỉ cách anh có một sợi tóc.
James đã làm được những gì mà anh từng làm được khi dạy piano. Trong
vài tuần đầu anh đã lặng lẽ khóc mỗi lúc bắt đầu một ca làm việc cho tới
khi cơ thể anh hòa vào công việc. Mỗi đêm ở nhà, sau khi anh đã trắng trẻo
trở lại, anh quỳ gối, tay khoanh lại và cầu xin sự tha thứ của mẹ mình vì đã
đi làm cái công việc dưới lòng đất đó.