Đại Tây Dương. Nhọt đỏ bắt đầu nổi lên dưới cằm của các em bé, rồi
chúng sẽ chết ngộp vì mủ hoặc là sẽ chết dần mòn đi vì ho.
Không gì có thể thuyết phục những người thợ mỏ quay trở lại với công
việc, thậm chí cả những khẩu súng máy của Hoàng gia Canada trang bị trên
bậc thang nhà thờ Đức bà Mary phía bên kia con suối Cadegan hay mặc dù
cha Charlie MacDonald đã tuyên bố rằng tạm thời ông sẽ vắng mặt, nhà thờ
Thiên Chúa giáo vẫn giữ sự kiên nhẫn như mọi khi nhằm kết thúc sự đau
khổ không cần thiết của cuộc đình công, giám mục gởi một đặc phái viên
đến thị trấn để đuổi hết người trong các tu viện, trường học, nhà mục sư và
nhà thờ của các gia đình thợ mỏ, nơi mà Cha xứ của xứ đạo - cha Jim
Frazer - đang sống. Sau đó giám mục đã đưa cha Frazer rời khỏi đảo.
James đã hành động nhanh chóng, không đủ tiền cho Kathleen vào học
nội trú tại trường Holy Angels nhưng tiền thì có thể kiếm được. Cô bé
không thể ở lại trong cái thị trấn này để rồi lây bệnh từ những đứa trẻ con
nhà thợ mỏ và chết, hoặc là bị què, bị sẹo trên mặt, xin Chúa, không thể
như vậy được. Chính họ những tên khốn cứng đầu, gây ra những chuyện
đó, và đó là lí do mình phải gửi con gái mình vào ngôi trường mà thực sự
mình không lo liệu nổi, ai sẽ giúp mình làm việc đó bây giờ? Hội đồng giáo
viên piano? Hội những người chỉnh đàn piano toàn thế giới? Chúa Giêsu
trên thập tự giá? Không, mình phải tự lo lấy.
“Con cưng, con sẽ ở tạm trong trường một thời gian nhé?” Cô bé không
muốn vậy.
“Không, ta không có ở đó, và phải một thời gian sau ta mới đến thăm
con được”. Anh sẽ thực hiện việc cách ly nghiêm ngặt. “Sẽ vui lắm, rồi con
xem, con sẽ có nhiều bạn nữa”.
Cô bé khóc. Anh nói, giọng bỗng trở nên nghiêm khắc “Giulietta Pasta bị
tật, nhưng khi được hỏi làm sao cô có thể hát hay như vậy, cư xử lịch thiệp
như vậy hằng đêm mà không hề thể hiện chút đau đớn nào, cô ấy nói sao?”
“Đau lắm.”
Anh vỗ nhẹ lên đầu cô bé, “Phải vậy chứ!”