việc dạy dỗ con cái của những người tư sản nhỏ nhen cách phá hoại một
bản “Fur Elise”. Mình sẽ làm mọi thứ, anh thề với Chúa và tự nói với chính
mình. Mình sẽ cắt bỏ đi một cánh tay, mình sẽ bán răng, mình sẽ đi vào
hầm mỏ, mình sẽ để cho vợ đi tìm một công việc.
“Được thôi”, Materia nói.
Anh đã tự chuẩn bị tâm lý cho mình rằng cô có thể tìm được việc lau dọn
hoặc nấu ăn ở nhà ai đó hoặc ở một khách sạn, anh bảo cô sử dụng tên thời
con gái của mình. “Nếu người ta nghĩ em đã có gia đình, người ta sẽ trả em
ít hơn”, anh giải thích. Không nên để người ta biết được rằng mẹ của
Kathleen Piper lại là một người hầu gái.
Hãy thử tưởng tượng anh ngạc nhiên như thế nào khi thấy sau đó vài
ngày, Materia mặc một cái váy đẹp và rời khỏi nhà, mái tóc được chải bới
cẩn thận, che dưới mũ.
“Em đi đâu vậy?”
“Làm việc.”
Ở đại lộ Plummer - con phố chính của thị trấn, bên trong nhà hát Empire
Theatre, màn hình xanh đang sáng lung linh, bên dưới chỗ dàn nhạc, cây
đàn piano cũng đang tỏa sáng tương tự. Những nốt rung, những quãng ba
cứ như là đang hòa một cách tự nhiên với điệu nhảy điên cuồng của ánh
sáng và bóng tối phía trên.
Khán giả nghiêng chầm chậm về phía sau khi đầu tàu xuất hiện ở phía
chân trời, đầu tiên là những tiếng kêu leng keng hướng về phía họ, rồi tiếng
chim hót - vào một ngày khác ở đất nước này - và sau đó là dấu hiệu đầu
tiên của cái chết khi con tàu lù lù hiện ra ngày càng to hơn; một màn
chuyển cảnh từ cái lớn đến cái nhỏ, xình xịch xình xịch, nó đã đến, ầm ầm
lăn bánh, tiếng còi tàu rít lên, kết thúc bằng tiếng “hú hú” và lao qua những
cảnh vật tuyệt đẹp trong giai điệu điên cuồng, phóng đi trên đường ray đến
khi tất cả sụp đổ trong sự hoảng loạn, giấy tờ, chim chóc bay tán loạn đi
khắp nơi và con ngựa sắt lao ngay trên đầu rồi vượt qua chúng ta.