Hầm mỏ
Dù đó chỉ là một cái xe ngựa cũ nhưng anh vẫn sơn cho nó màu đỏ và
vàng xen kẽ, gọn gàng, như vậy con bé sẽ có một thứ xinh đẹp để đi đến
trường mỗi ngày. Anh sơn chữ cái đầu tên cô bé bằng kiểu chữ mạ vàng lạ
mắt ở phía bên sườn xe và họ vẫn thường đùa giỡn “Xe của cô đang chờ
đây, thưa quý cô”. Điều này có nghĩa là phải bỏ bớt vài học sinh, nhưng
anh vẫn đánh xe đưa cô bé đi học ở trường Holy Angels mỗi buổi sáng và
chờ sẵn vào mỗi buổi chiều khi những cánh cửa lớn mở ra và cô bé chạy
nhanh xuống các bậc thang để gặp anh. Vào những buổi chiều thứ sáu họ sẽ
la cà ở Sydney, đi dạo xuống những cầu tàu để ngắm nhìn những con tàu ở
cảng.
“Một ngày nào đó con sẽ lên một trong những chiếc tàu này và ra đi, con
yêu à.”
Cô bé muốn anh đi cùng, dĩ nhiên là vậy, nhưng anh không thể bảo hộ
cô. “Con sẽ phải hát cho mọi người trên khắp thế giới, ta không thể lúc nào
cũng ở bên cạnh con được, nhưng ta sẽ luôn là cha của con.”
Vào lúc đó cô bé sẽ khóc và anh sẽ đưa cô đi mua kem tại tiệm Crown
Bakery, đôi mi cô bé vẫn còn ướt nhưng cặp mắt đã lại mỉm cười, cô không
bao giờ buồn quá lâu. Họ đi đến bất kì đâu mọi người cũng nhìn chằm
chằm vì cô quá xinh đẹp và hai người họ cứ y như những người bạn tốt
nhất của nhau.
James biết rằng một ngày nào đó anh sẽ phải giao cô bé cho các chuyên
gia, đưa cô bé đi thật xa, nhưng bây giờ… có Chúa. James đã dành trọn cả
đời mình để bảo vệ món quà của Chúa, nhờ vậy mà anh chịu đựng được