Cái giá của một bài hát
“Em ốm đi một chút rồi, điều đó tốt đấy”, James nói với Materia trong
bữa ăn tối.
Cô nhún vai.
“Em đang mơ gì giữa ban ngày vậy?”, anh diễn đạt một cách dài dòng,
cô lúc nào cũng nhìn trân trối vào một cái gì đó và cũng có thể là không gì
cả.
“Houdini”, cô nói.
“Ai?”
“Houdini.”
Anh chẳng buồn theo đuổi câu chuyện nữa, chỉ là một câu hỏi ngu ngốc.
Từ lâu anh đã chẳng còn tha thiết gì với việc nói chuyện với cô và giờ anh
chỉ thầm cảm ơn Chúa vì sự ngu ngốc và đen đúa đã không bị truyền sang
con gái anh, và vì vợ anh đã học nấu ăn. “Cái gì đây?”
“Kibbeh nayeh.”
“Đây là một món Do Thái sao?”
“Li Băng.”
Benny đã lén dạy cho cô các công thức nấu ăn.
Ai cũng có thể nấu kibbeh nayeh, ai cũng có thể làm bất cứ thứ gì nếu
theo đúng hướng dẫn, nhưng để làm cho đúng thì cần phải có một chút
năng khiếu. Một số người nói nó nằm ở chiều dài ngón tay của người đầu
bếp, một số khác lại nói nó nằm ở mùi hương, độc nhất như dấu vân tay của
mỗi người. Đó rõ ràng là một tài năng.