Mercedes là một đưa trẻ ngoan, làm theo tất cả mọi thứ với đôi mắt nâu,
đi ngủ khi tới lúc, giữ cái cốc và không làm đổ một giọt nào. Frances thì
biết cười lớn khi được bảy tuần tuổi.
Cùng với Frances, thị trấn được chính thức khai sinh vào năm 1913, thị
trấn mới phát triển giờ đã có tên: New Waterford.
James cảm thấy niềm tự hào bình thường của một người đàn ông có một
gia đình đang phát triển, anh làm tăng ca gấp đôi nhưng chỉ phải trả rất ít
chi phí. Hai đứa bé là bằng chứng. Con quỷ trong anh giờ đã bị bỏ lại rất
xa, anh có thể chỉ ra lí do của nó là do anh đã làm việc quá nhiều. Anh lỡ
tay đánh con gái mình và cảm thấy đau khổ cùng cực, những sự hoảng loạn
tiếp đó chỉ là một chút vấn đề về thể chất, vô nghĩa, những người đàn ông
bị treo cổ cũng là do ham muốn, những điều ở thiên đường.
Materia lại có thai.
James cảm thấy vui vì vợ anh đã phục hồi lại cảm xúc, không còn lang
thang ở bãi biển và lảm nhảm nữa. Không còn những cảnh ảm đảm ủ rũ
như lúc cô ngồi gục đầu trên cái rương đựng đồ như đang ngủ hay đang
hôn mê nữa. Anh cũng không còn nghe thấy tiếng cô nện vào cây đàn piano
khi anh đi làm về nữa. Sùng đạo một cách điên cuồng, đúng vậy, nhưng
phụ nữ là vậy. Cô sẽ sớm lấy lại vóc dáng sau khi sinh em bé.
Hai đứa bé trông có vẻ rất ổn, Mercedes đang giả bộ cho một con búp bê
bú và rù rì với Frances, giờ Frances đã có tóc, những lọn tóc xoăn vàng
óng, đôi mắt màu nâu nhạt lấp lánh ánh xanh khi cô cười, từ đầu tiên mà cô
bé nói là “Ê!”
Mưa suốt mùa đông, đại lộ Plummer được khéo đặt tên và giờ thì nó
ngập bùn nhưng nhà Piper vẫn có rất nhiều than để sưởi ấm trong không
khí ẩm ướt. Ngọn lửa được thắp lên, lò sưởi lách tách thắp sáng khoảnh
khắc Kathleen trở về nhà sau giờ học.
Materia nhìn Kathleen đi lên cầu thang về phòng cô bé, sau đó quay trở
vào bếp trộn bột với nước để chuẩn bị làm bánh hấp trong lúc James rửa
bát đĩa ở vòi nước dưới bếp. Cô nhìn anh đi lên phòng trước và chìm đắm
trong tờ HALIFAX HERALD: tin tức từ nước Anh già vui vẻ: Quốc kì Anh