đã giải phóng hơn hai mẫu lãnh thổ mới vào mỗi lần đồng hồ điểm một
tiếng từ năm 1880…
Năm phút sau, Materia chùi tay vào tạp dề và đứng ngắm James từ trong
bóng tối của phòng trước. Ừ, anh ấy đang yên vị trong chiếc ghế dựa dưới
chiếc đèn đọc sách - Sozodont: tốt cho răng hư, không tốt cho răng khỏe…
Materia quay vào bếp nơi bữa tối đang sôi sục còn Mercedes thì đang
đong đưa Frances trong nôi. Cô chuẩn bị bàn ăn. Mười hai phút sau, cô lên
gác và nhìn qua khe cửa mà Kathleen để mở - con bé có thói quen xấu là
hay đi thơ thẩn trong bộ quần áo lót, cuộn mình bên cạnh giường nằm đọc
sách, để dấu chân lại trên tường mỗi khi chải tóc, luyện tập nhiều giọng
khác nhau - phải, cô bé đang ở một mình. Materia nhẹ nhàng kéo cửa lại,
quay lưng đi xuống hầm rượu và chụm lại lò sưởi, căn nhà không bao giờ
có thể đủ ấm cho cành hoa lan ở tầng hai.
Quay lại bếp, Materia chỉnh lại chai rượu chanh mật ong và lại đi ra nhà
trước James đang lơ mơ ngủ trên ghế, tờ báo đã tuột xuống sàn, Nước Séc
đang căm phẫn…- lại đi lên gác, mở cửa phòng Kathleen - “Mẹ! Mẹ không
biết gõ cửa sao?” để đưa cho cô bé thuốc bổ uống trước khi ăn và đứng
nhìn cô bé nhấp từng ngụm nước còn bốc khói. Một mạch máu xanh mờ ảo
hiện ra dưới làn da cổ trắng ngần của Kathleen do hơi nước gây ra. Một
mạch máu khác lượn lờ từ chỗ nhăn da dưới nách và biến mất sau lớp vải
lụa của chiếc áo ngực. Làn da trắng hồng trải từ má xuống cổ họng và điểm
qua ngực cô.
Materia đi vào lại trong bếp, khuấy nồi canh và hét to “Ăn tối!”
James giật mình tỉnh giấc và đi đến bên bàn ăn, hai tay xoa xoa vào nhau
- “Món gì có mùi thơm vậy nhỉ?”
Materia lại hét lên gọi Kathleen, cô bé đang thơ thẩn đi tới trong chiếc áo
quấn hờ kiểu kimono, “Mẹ có cần rống lên vậy không? Con ở ngay đây
này” và ngồi thượt xuống ghế, “Chúng ta ăn gì vậy?”
Materia trả lời, “Món luộc.”
“Ôi trời”, James nói.