James sẽ tránh xa được con quỷ trong người anh càng lâu càng tốt. Cô cầu
nguyện đến con quỷ và thắp một ngọn nến cho nó.
Đó là một mùa xuân khác thường, nóng đến mức Materia không thể cử
động nổi nữa. Cô ấy quá khổng lồ, James tự hỏi không biết có gì ở bên
trong, nhìn cô cứ như đang chứa cả một viên đạn đại bác to nửa mét trong
người. Tuy vậy, cô vẫn đi bộ đến nhà thờ mỗi buổi sáng cùng với hai đứa
nhỏ trong chiếc xe đẩy cũ của Kathleen. Bà MacIsaac nhìn cô thoáng qua ô
cửa sổ hiệu thuốc và cảm thấy lo lắng cho cô: không ai nên ở quá gần Chúa
như vậy. Ông MacIsaac vẫy cô vào và cho một ít sô-đa dâu nhưng cô từ
chối, mọi thứ đều làm cô bị đầy hơi, nhưng bọn trẻ thì uống nhiều đến mức
nhìn như chúng có một hàm râu màu đỏ quanh miệng.
Cô càng mập thì lại càng khó cầu nguyện, vì James lại không đến gần cô
nữa, còn Kathleen thì ngày càng dễ thương và vô tâm hơn mỗi ngày.
Materia nhìn họ chụm đầu vào nhau giải bài toán trên chiếc bảng học sinh,
nhìn thấy Kathleen nhảy cẫng lên người anh trong bộ áo mới của con bé,
nhìn khuôn mặt anh khi con bé hát riêng cho mình anh.
Ngập trong một đống thịt, Materia dường như không thể hít thở sâu
được, đến tháng sáu thì cô ngủ trên cái võng trong bếp, không còn leo
thang nữa. Đứa bé này đang vắt kiệt sức lực của cô, không còn quan sát
chồng và con gái nữa, không phải là lúc này.
Cô không còn mặc vừa bộ đồ nào nữa cho nên cô lấy ba chiếc áo cũ và
cắt may chúng lại thành một cái váy: vải in hoa ở phía trước, vải mỏng ở
hai bên và vải sọc ở đằng sau. Cô đã có một ngày thật dễ chịu nhưng khi
James về thì nó trở thành “Lạy Chúa, em mặc cái gì vậy?”
Cô hỏi xin tiền anh và mua một súc vải ế có in hoa văn loạn xạ và cùng
với sự giúp đỡ của bà Luvovitz, cô may được ba cái áo mặc nhà. Bà
Luvovitz ngỏ ý cho cô vài mét vải màu xanh nhưng cô từ chối, cô thích
hoa, James lắc đầu nhưng không có ý kiến gì.
Những ngày gần đây Materia lúc nào cũng lẩm bẩm, đôi môi cô liên tục
mấp máy ngay cả lúc cô đang sửa chiếc vớ hay đang thay tã. Tệ hơn nữa là