không phải là tháng sau.Nàng nghĩ nhanh là sẽ mua một con tàu của chính
nàng để nàng không phải giải quyết thời gian biểu với vài người khác nữa
và có thể bám dính vào con thuyền của mình.Nhưng nàng có thể tưởng
tượng là mất bao lâu để đóng một con tàu!
Nàng chỉ hơi nghiêm trọng hóa vào ngày hôm qua khi mà nàng nói với
Grace là trong vòng nhiều hơn là 6 ngày nữa họ sẽ chưa rời đi và kết luận
bằng,”Tôi nên mua một chiếc tàu vậy thì chúng ta sẽ không gặp phải sự
chậm trễ như thế này nữa.”
Grace đảo tròn mắt nhìn nàng và đáp,”Mua một cỗ xe ngựa là một ý tưởng
hay, mua một con tàu thì không.Chúng ta không thể lái tàu đi vòng quanh
thế giới.Chúng ta chỉ cần một con tàu để đến lục địa tiếp theo thôi.”
“Và sau đó lại như thế này.”
“Đúng, nhưng sẽ chậm hơn bao nhiều tháng cơ chứ?”Grace lại hỏi.”Cô nói
vậy bởi chính bản thân cô, rằng đi qua Châu Âu sẽ mất bao nhiều thời gian
cơ chứ.Ngoài ra, không có nhiều lục địa cho chúng ta tới thăm – phải
không?”
Dù cho sự dạy dỗ mà Grace nhận được ở Danbury không bao gồm địa
lý.Cô cũng sẵn lòng thừa nhận cô chỉ ở trường học đủ lâu để học đọc và
viết.Sự giáo dục của Katey thì bao quát hơn nhiều, và trong khi gia sư của
nàng đã chuyên cần trong việc dạy cho nàng về thế giới, nàng không có
những quyển sách ảnh để cho nàng thấy điều mà ông ấy nói, nên thật khó
cho việc nàng tưởng tượng về sự khác biệt giữa Châu Âu và Châu Phi đến
Châu Mỹ như thế nào.Gia sư của nàng chỉ cho nàng một sự thưởng thức
phía chân trời xa xăm, mà không cho nàng thấy nó.Nàng biết từ những bài
giảng của gia sư là sẽ có nhiều thuận lợi khi đi tàu từ đất nước này đến đất
nước khác hơn là đi du lịch ở trên đất liền.
“Thật là tệ nếu chúng ta không thuê được một con tàu,”Katey kết thúc bằng
một tiếng thở dài.
Grace cười khúc khích.”Điều đó thật buồn cười.Chờ con tàu tiếp theo đến
bến cảng mà cô muốn đến chỉ có một chút bất tiện,đó là một cái giá nhỏ
phải trả cho việc nhìn ngắm thế giới.”
Nhưng Katey thì dứt khoát thấy rằng tính kiên nhẫn không phải là một