không ngăn Grace khỏi ca thán,đặc biệt là khi căn phòng của họ hóa ra còn
nhỏ hơn cả phòng giam!
Một trong số những tiếng càu nhàu và ồn ào đó đã hơn cả là đủ, nên Katey
đã cố kiểm soát cơn giận của chính nàng.Nàng không thường cảm thấy tức
giận.Nàng thường vui vẻ nhiều hơn những người khác và mua vui cho họ,
nên nàng đã chia sẻ rất nhiều câu chuyện của nàng về việc”Treo cổ Boyd
Anderson” với Grace tối đó để giết thời gian.Và nghe có vẻ như nó chắc
chắn đã làm cho Grace vui vẻ.Cô còn cười trước cả khi Katey kết
thúc.Nhưng khi cuối cùng họ cũng từ bỏ việc chờ đợi để phóng thích vào
tối đó và đành đi ngủ, tất cả những cảm xúc khác lạ đã quấy rối Katey lúc
sớm đã ùa lấy nàng và giữ cho mắt nàng mở to, nhìn chằm chằm vào trần
nhà tối tăm.
Tức giận, đau đớn…làm sao Boyd Anderson có thể đối xử với nàng như
với một tội phạm thông thường được?Anh biết nàng mà!Họ không phải là
những người xa lạ.Nàng đã đi qua cả một đại dương cùng với anh.Anh nghĩ
rằng nàng là một phụ nữ đã kết hôn với 2 con-well, không, giờ anh cũng đã
quyết định rằng nàng chắc hẳn là một kẻ bắt cóc trẻ con.Nhưng đó là suy
đoán của anh, dựa trên luận điểm của anh là nàng đã bắt cóc Judith!
Nàng hình dung ra anh sẽ cảm thấy kinh khủng ra sao khi anh biết được sự
thật, nhưng điều đó sẽ không giúp xoa dịu đi nỗi đau mà nàng cảm
thấy.Vấn đề là, nàng ghét anh bởi cái cách độc đoán mà anh đã đối xử với
nàng hôm nay, nhưng nàng không muốn ghét anh, và những cảm xúc trái
ngược nhau đã gây ra một sự đau đớn bên trong lồng ngực nàng và những
giọt lệ ngập đầy đôi mắt nàng.Và nàng ghét anh đã khiến cho nàng cảm
thấy quá bối rối.
Nàng quay trở lại với việc treo cổ anh trong tâm trí mình và lúc này cái cửa
sập mở ra…sau đó nàng hét lên trong giấc ngủ.