Nàng dừng việc giả vờ thích thú với đĩa thức ăn của mình và ngẩng đầu lên
nhìn thẳng vào anh.”Chúng không phải là con tôi.Anh đã đoán đúng về
điều đó.Chúng là cháu bà hàng xóm của tôi.Bà ấy cần ai đó đưa chúng đến
chỗ một người họ hàng ở Anh.Điều đó đã thúc đẩy tôi cần bắt đầu chuyến
du lịch vòng quanh thế giới của mình.”
Những người khác ở trên bàn đang lắng nghe cuộc nói chuyện này, liếc
nhìn hết về phía Katey rồi quay trở lại phía Boyd. Jason nhắc nhở họ rằng
họ không ở một mình trong phòng khi ông hỏi,”Điều đó nghe như thể hai
người đã biết nhau không lâu trước cuộc gặp gỡ.”Boyd đưa mặt khỏi Katey
đủ lâu để liếc nhìn vào người lớn tuổi nhất nhà Malory.”Cô ấy là một hành
khách trên tàu của tôi trong suốt chuyến đi mới đây của tôi qua Đại tây
dương.”
Điều đó đã làm cho Roslynn thở hổn hển.”Cậu đã biết cô ấy và vẫn nghĩ cô
ấy có tội ư?”
“Tôi không biết cô ấy,”anh nói với sự bực tức.”Chúng tôi nói chuyện vừa
đủ trong chuyến du lịch.”
“Bọn cháu đã nói chuyện rất nhiều,”Katey không đồng ý.
“Không có bất cứ điều gì riêng tư,”Boyd ném trả lại, ánh mắt anh quay trở
lại với nàng.
“Bọn cháu đã nói chuyện đủ để cháu lấy làm vui mừng khi để cháu gắn
chặt với cái danh xưng phu nhân lên trên tên mình.”
“Oh, tôi-“ Molly bắt đầu, sau một sự cố gắng thay đổi chủ đề.”Có lẽ chúng
ta nên tụ họp ở phòng khách để ăn điểm tâm?’
Với sự gợi ý đó những người nhà Malory từng người một đi ra khỏi
phòng.Nhưng Boyd không đi theo họ.Katey cũng không di chuyển.Họ quá
bận rộn nhìn chằm chằm một cách giận dữ vào người kia để chú ý thấy
rằng giờ họ ở một mình.